“Chỉ là đừng bước vào cuộc đời của nhau nữa.”

Phía sau không còn tiếng động.

Kiệu hoa chậm rãi khởi hành.

Ta vén một góc khăn trùm đầu, nhìn thấy Tạ Lâm Châu đang cưỡi ngựa đợi ở cuối con phố dài.

Kiếp trước, ta dùng cả đời để chờ Bùi Nghiễn quay đầu.

Kiếp này, cuối cùng ta đã không chờ nữa.

Còn Bùi Nghiễn đứng giữa những dải lụa đỏ ngợp trời, nhìn ta gả cho người khác.

Lần này đến lượt chàng dùng quãng đời còn lại để hiểu rằng:

Có những người một khi đã bỏ lỡ, cho dù được sống lại một đời cũng sẽ không còn thuộc về chàng nữa.