“Nàng cũng phải tính thành một món ân tình với ta sao?”
“Phải.”
Ta nhìn chàng.
“Bởi vì đó là điều chàng đã dạy ta.”
Bùi Nghiễn nhắm mắt, không nói gì thêm.
Đi tới cửa, chàng đột nhiên dừng lại.
“Thẩm Tri Ý, ở kiếp trước…”
“Sau khi nàng chết, ta đã giết tất cả những người của Thôi gia tham gia vào chuyện này.”
Ta nhíu mày, chàng không quay đầu.
“Ta cũng đã hưu Thôi Lệnh Nghi.”
“Ta rước bài vị của Thẩm bá phụ về Bùi phủ.”
“Để tang ông ấy ba năm.”
Ta siết chặt tập hồ sơ.
“Chàng nói những chuyện ấy với ta làm gì?”
“Ta biết chúng không có tác dụng.”
Giọng chàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Ta chỉ muốn nói với nàng.”
“Sau này, ta đã tin nàng.”
Mũi ta cay xè nhưng ta vẫn bật cười.
“Bùi Nghiễn, nhưng vào lúc ta cần chàng tin tưởng nhất…”
“Chàng lại không tin.”
Chàng đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, chàng chỉ khẽ đáp một tiếng:
“Ừ.”
Sau đó, chúng ta bắt đầu đề phòng Thôi gia.
Ta không từ chối những manh mối Bùi Nghiễn cung cấp.
Nhưng cũng không vì vậy mà thân thiết với chàng.
Công là công.
Tư là tư.
Ta bảo Tạ Lâm Châu kiểm tra lại tất cả các đoàn xe của hãng giấy.
Quả nhiên, trong một thương đội sắp lên phía bắc, chúng ta phát hiện mấy tên tiểu nhị mới tới.
Lần theo manh mối ấy, chúng ta tìm được một kho muối không mấy nổi bật.
Ta không đánh động đối phương, ngược lại còn sai người bí mật chuyển tin cho Tuần diêm Ngự sử.
Ba ngày sau, quan binh trực tiếp niêm phong kho muối.
Bọn họ bắt được bảy người. Một người trong số đó không chịu nổi hình phạt nên khai ra tên Thôi gia.
Sau khi biết chuyện, cha ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Đêm ấy, ông ngồi trong từ đường rất lâu.
Sau khi bước ra, ông đột nhiên ôm lấy ta.
“Tri Ý, may mà có con.”
Hốc mắt ta lập tức đỏ lên.
Kiếp trước, ta còn không được gặp cha lần cuối.
Kiếp này, ông vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt ta.
Ông vẫn có thể mắng ta, thúc giục ta ăn cơm, lo lắng ta lấy chồng sẽ chịu ấm ức.
Vào khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên cảm thấy.
Tất cả ý nghĩa của việc được sống lại đều nằm ở đây.
Còn Bùi Nghiễn đã không còn quan trọng nữa.
Vụ án Thôi gia liên lụy rất lớn, Bùi Nghiễn buộc phải trở về kinh thành trước thời hạn.
Ngày khởi hành, chàng không tới gặp ta.
Chàng chỉ sai người đưa tới một chiếc hộp gỗ. Ban đầu ta không muốn mở.
Nhưng cha nói:
“Xem đi.”
Trong hộp không có trang sức, cũng không có ngân phiếu.
Chỉ có một viên kẹo đã sớm chuyển màu đen.
Ta sửng sốt. Bên dưới viên kẹo có một tờ giấy.
“Năm mười hai tuổi.”
“Viên kẹo nàng tặng ta.”
“Ta không ăn.”
“Kiếp trước đã giữ hai mươi bảy năm.”
“Kiếp này cũng trả lại cho nàng.”
Ta nhìn viên kẹo ấy, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện năm xưa.
Thiếu niên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương ấy.
Ta nhét kẹo cho chàng, chàng nói mình chẳng cần.
Nhưng hóa ra chàng vẫn luôn giữ lại.
Xuân Đào đứng bên cạnh, hốc mắt đỏ lên.
“Cô nương…”
Ta đóng nắp hộp.
“Gửi trả lại đi.”
Nàng sửng sốt.
“Thật sự gửi trả sao?”
“Ừ.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Dải lụa đỏ đón dâu của Tạ gia đã bắt đầu được treo lên cổng phủ.
“Nói với Bùi Nghiễn, viên kẹo năm xưa…”
“Là Thẩm Tri Ý mười hai tuổi tặng cho Bùi Nghiễn mười hai tuổi.”
“Khi ấy nàng rất thích chàng.”
“Cho nên nàng bằng lòng cho chàng tất cả mọi thứ.”
Ta dừng lại một lát.
“Nhưng nàng đã chết rồi.”
“Thẩm Tri Ý của hiện tại không nợ chàng viên kẹo.”
“Cũng không còn nợ chàng bất cứ thứ gì.”
10
Ba tháng sau là đại hôn của ta và Tạ Lâm Châu.
Trời còn chưa sáng, ta đã bị Xuân Đào kéo khỏi giường để trang điểm.
Cha đứng ngoài cửa, chắp tay sau lưng đi tới đi lui.
Lúc thì chê hỉ bà đánh phấn son quá đậm, lúc lại chê mũ phượng quá nặng.
Cuối cùng, hốc mắt ông lại đỏ lên trước.
“Nếu gả sang đó mà chịu ấm ức thì cứ trở về.”
“Thẩm gia nuôi nổi con.”
Mũi ta cay xè.
“Con biết rồi.”
Khi kiệu hoa tới trước cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Trong lòng ta vô cớ giật thót, sắc mặt Xuân Đào cũng thay đổi.
Một lát sau, một tiểu tư vội vàng chạy vào.
“Cô nương.”
“Bùi đại nhân từ kinh thành trở về rồi.”
Ta không nhúc nhích.
Hỉ bà lén nhìn ta.
“Chuyện này…”
Ta chỉ nói:
“Trùm khăn lên đi.”
Khăn đỏ buông xuống, trước mắt ta chỉ còn một màu đỏ rực rỡ.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng Thẩm phủ.
Ngay sau đó là giọng nói khàn đến cực điểm của Bùi Nghiễn.
“Thẩm Tri Ý.”
Ta siết chặt chiếc quạt tròn trong tay, không đáp lại.
Chàng đứng ngoài cửa rất lâu, lâu đến mức tiếng trống nhạc đón dâu cũng ngừng lại trong chốc lát.
Sau đó, ta nghe thấy chàng hỏi:
“Nếu hôm nay nàng bước qua cánh cửa này…”
“Có phải nàng thật sự…”
“Sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa không?”
Ta nhắm mắt.
Kiếp trước, ta đã quay đầu quá nhiều lần.
Kiếp này, ta nên bước về phía trước rồi.
Ta vịn tay Xuân Đào, từng bước đi ra khỏi phòng.
Khi đi ngang qua Bùi Nghiễn, chàng đột nhiên nhỏ giọng nói:
“Tri Ý, nàng có biết không?”
“Kiếp trước sau khi nàng chết, ta cũng không sống thêm được bao lâu.”
Bước chân ta khựng lại trong chớp mắt nhưng ta không quay đầu.
“Vậy rất tốt.”
“Kiếp này, chúng ta hãy sống lâu hơn một chút.”