Ả sai người bày lò lửa. A Lan đứng một bên, ánh mắt đầy khinh miệt: “Lê Lê, đừng phí thời gian với cô ta. Cô ta ngoài cái miệng cứng cỏi ra thì chẳng có điểm nào sánh bằng nàng.”

Tôi không nói gì.

Hứa Minh Châu chiếu theo tờ phương thuốc ăn cắp được để thả lá, tráng chén, châm nước. Những bước đầu tiên đều đúng. Đến nước thứ ba, ả đổ nước cất hoa Hồng Liên vào.

Nước trà chớp mắt biến thành màu đen ngòm. Những chủ tiệm vừa uống thử chén trà mới lập tức tái mặt. Chú Châu giật phắt chén trà khỏi tay ả: “Đừng uống!”

Hứa Minh Châu hoảng hốt: “Ban nãy rõ ràng đâu có thế này.”

Tôi nhìn thẳng vào Khương Lê: “Vì bình trà ban nãy, đâu phải do chị ta pha.”

Nụ cười trên môi Khương Lê nhạt dần.

Tôi nhấc một chiếc chén rỗng lên: “Trà Thanh Hòa không dùng nước cất Hồng Liên. Hồng Liên pha trà, ngụm đầu thì ngọt, ngụm thứ ba thì chát, ngụm thứ năm sẽ hại dạ dày. Bà ngoại đã ghi rõ điều này vào sổ cấm kỵ từ lâu rồi.”

Chú Châu mở cuốn sổ cũ ra, lật cho mọi người cùng xem. Mấy người vừa nãy lỡ uống thử sợ đến mức mặt không còn giọt máu.

Khương Lê vội vã phủi trách nhiệm: “Mình không biết, Minh Châu bảo là dùng được.”

Hứa Minh Châu trừng mắt: “Khương Lê, là cô xúi tôi pha như vậy mà!”

A Lan bước tới một bước, sẵng giọng: “Cô dám vu oan cho Lê Lê à?”

Hứa Minh Châu rụt cổ lại. Khương Lê nước mắt lưng tròng: “Minh Châu, mình chỉ muốn giúp hẻm cũ, tại sao cậu lại đổ hết lỗi cho mình?”

Hứa Minh Châu ấp úng không cãi được nửa lời.

Tôi đặt chén trà xuống: “Lỗi của ai, các người tự đi mà chia nhau. Còn món nợ ăn cắp phương thuốc này, ghi sổ trước đã.”

A Lan cười khẩy: “Ghi sổ? Cô dựa vào đâu?”

Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói già nua nhưng rành rọt: “Dựa vào thẻ trà Thanh Hòa.”

Tất cả quay đầu lại. Bà ngoại ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy đến trước cửa. Dù trông vẫn còn yếu, bà nhìn tôi khẽ gật đầu: “Thanh Hòa, lấy thẻ ra.”

Tin bà ngoại tỉnh lại làm sắc mặt Khương Lê hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không ngờ bà cụ có thể xuất viện, lại càng không ngờ bà lại lên tiếng trước đám đông.

Tôi rút tấm thẻ sứ xanh từ trong ngực áo ra. Tấm thẻ chỉ to bằng nửa bàn tay, ngả màu cũ kỹ.

Mấy vị chủ tiệm lớn tuổi trong Hội Bách Thảo đồng loạt đứng phắt dậy. Chén trà trong tay bà chủ nhà suýt rơi vỡ choang.

Chú Châu chắp tay hướng về phía tấm thẻ: “Cô chủ nhỏ.”

Ba chữ này vừa thốt ra, Hứa Minh Châu đã gào lên: “Cô chủ nhỏ cái gì? Nó chỉ là đứa coi quán trà thôi mà!”

Bà ngoại ho khù khụ hai tiếng. Tôi đưa tách trà cho bà. Bà uống xong mới cất giọng: “Quán trà Thanh Hòa không chỉ là một gian hàng, mà là nơi giữ thẻ tổng sổ sách Bách Thảo của hẻm cũ. Ai cầm thẻ sứ xanh, người đó cai quản luật lệ đổi chác trà thuốc của hẻm cũ.”

Khương Lê nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Bà ngoại, Thanh Hòa còn trẻ, dạo này lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Giao thẻ trà cho cậu ấy, mọi người chưa chắc đã yên tâm.”

Bà ngoại nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Cho nên cô muốn quản lý thay nó sao?”

Khương Lê cúi đầu giả lả: “Cháu chỉ muốn giúp hẻm cũ thôi.”

“Bàn tay nhà họ Khương vươn dài đến mức muốn xen vào sổ sách của hẻm cũ từ bao giờ thế?”

Khương Lê cứng đờ nụ cười trên mặt.

A Lan chắn trước mặt cô ta: “Bà lão, Lê Lê có lòng tốt bỏ tiền tổ chức hội, bà đừng có mà không biết điều.”

Bà ngoại nhìn chằm chằm hắn: “Bạch Lan hóa hình, câu đầu tiên không phải là cảm tạ người nuôi dưỡng cốt rễ, mà là mắng chửi chủ cũ. Đồ nhà họ Khương nuôi dưỡng, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

A Lan sa sầm mặt mũi: “Hứa Thanh Hòa nuôi ta, là bổn phận của cô ta.”

Bà ngoại vặn lại: “Ai nói là bổn phận?”

A Lan á khẩu.

Bà ngoại chỉ tay vào tờ hợp đồng mua bán trên bàn: “Hợp đồng ghi rõ mười mươi, ngươi đã thuộc về nhà họ Khương. Ngươi nhục mạ cô chủ nhỏ của nhà họ Hứa, chính là nhà họ Khương sỉ nhục thẻ tổng của hẻm cũ.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Khương Lê vội chữa cháy: “A Lan vừa hóa hình, chưa hiểu luật lệ. Cháu xin lỗi thay anh ấy.”

Tôi đẩy chiếc bàn tính đến trước mặt cô ta: “Hai ngàn.”

Chú Châu chen vào: “Cộng thêm tiền tạ lỗi vụ ăn cắp phương thuốc nữa.”

Một ông chủ tiệm trà lão làng khác tiếp lời: “Cả chuyện định dời địa điểm tổ chức Hội Bách Thảo, nhà họ Khương cũng phải cho một lời giải thích đàng hoàng.”

Mấy chủ tiệm trẻ vừa định hùa theo Khương Lê lúc nãy giờ câm như hến.

Khương Lê nghiến răng cái rắc, lấy điện thoại ra chuyển khoản.

Tiếng “ting ting” báo tiền vào vang lên. A Lan không dám tin nhìn cô ta: “Lê Lê, nàng đưa tiền cho ả thật sao?”

Khương Lê nghiến chữ qua kẽ răng: “Im miệng.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta tỏ thái độ cáu gắt với A Lan.

Bình luận lại nhảy loạn xạ.

【Sao nữ chính lại nạt anh Lan?】

【Hết cách rồi, thẻ trà uy vũ quá, đành nhịn thôi.】

【Bia đỡ đạn chỉ được bà già chống lưng thôi, đợi anh Mặc với anh Liên hóa hình là ả tàn đời.】

Bà ngoại nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay bà lạnh toát: “Thanh Hòa, sổ Bách Thảo nằm ở tầng thứ ba của chiếc tủ cũ. Đêm nay cháu phải đọc cho hết.”

Tôi gật đầu.

Nghe thấy ba chữ “sổ Bách Thảo”, ánh mắt Khương Lê dao động.