Khương Lê bước xuống xe. Lần này cô ta không còn giả bộ dịu dàng nữa. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao lớn. Hắn mặc đồ trắng, nét mặt thanh tú, trên ống tay áo có thêu một cành hoa lan.
Bình luận gào thét phấn khích.
【Anh Lan hóa hình rồi!】
【Đẹp trai quá, cuối cùng nữ chính cũng có nam chính đầu tiên rồi.】
【Bia đỡ đạn thấy chưa, mày nuôi ba năm cũng vô ích, cái nhìn đầu tiên của anh Lan chỉ dành cho nữ chính thôi.】
Gã đàn ông áo trắng nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thứ bùn đất rẻ rách: “Hứa Thanh Hòa.”
Tôi chưa từng nghe giọng nói này. Nhưng tôi biết hắn là ai.
Bạch Lan.
Khương Lê khoác tay hắn: “Thanh Hòa, A Lan muốn đích thân nói với cậu vài lời.”
A Lan bước vào quán trà, ánh mắt lướt qua quầy gỗ cũ kỹ và lò đun nước: “Cái nơi rách nát này đúng là không xứng với ta.”
A Xuân vớ lấy muỗng xúc trà định xông lên. Tôi cản lại.
A Lan tiếp tục giễu cợt: “Cô nuôi ta ba năm, chỉ biết dùng thứ trà tẻ nhạt tưới rễ, dùng miếng giẻ rách che gió. Lê Lê chỉ mất một ngày đã giúp ta hóa hình. Hứa Thanh Hòa, cô nên tự biết mình vô dụng đến mức nào.”
Chú Châu đập bàn đứng phắt dậy: “Không có máu của con bé, mày đã rữa nát ngoài bãi rác từ lâu rồi!”
A Lan chẳng thèm chớp mắt nhìn chú: “Đó là do cô ta tự nguyện.”
Khương Lê khẽ khàng khuyên nhủ: “A Lan, đừng nói nữa. Thanh Hòa sẽ buồn đấy.”
A Lan cúi đầu nhìn cô ta, giọng lập tức dịu dàng hẳn: “Cô ta không xứng để nàng phải bận tâm.”
Bình luận hò reo cổ vũ rầm rộ.
Tôi lôi tờ hợp đồng mua Bạch Lan ra: “Lời nói và hành động sau khi hóa hình do bên mua chịu trách nhiệm. Khương Lê, hắn ta buông lời nhục mạ chủ quán ngay trong quán của tôi, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Cô có trách nhiệm xin lỗi và bồi thường.”
Sắc mặt A Lan sa sầm: “Cô còn dám dùng hợp đồng để uy hiếp Lê Lê?”
Tôi đẩy bàn tính về phía Khương Lê: “Bước qua cửa nhục mạ ba câu, làm phiền hai bàn khách, bồi thường một ngàn.”
Khương Lê cười gằn: “Thanh Hòa, cậu đúng là thay đổi đến mức làm mình thấy xa lạ.”
“Trả tiền rồi cô sẽ thấy tôi quen thuộc hơn đấy.”
A Lan vung tay gạt phăng chiếc bàn tính xuống đất. Từng hạt gỗ văng tung tóe khắp sàn.
Thẻ trà ép sát trước ngực tôi bỗng nóng rực lên. Những hạt bàn tính trên mặt đất khựng lại. Từng hạt, từng hạt một, tự động lăn ngược trở lại khung bàn tính.
Sắc mặt A Lan biến dạng. Khương Lê cũng trợn tròn mắt.
Tôi cúi xuống nhặt bàn tính lên: “Bây giờ là hai ngàn.”
Video A Lan làm loạn trong quán trà bị ai đó quay lại tung lên mạng.
Khương Lê vốn định dùng A Lan đã hóa hình để chứng minh cô ta mới là người biết chăm sóc linh hoa, nào ngờ lại bị dân tình soi ra cái hợp đồng mua bán kia.
Cô ta dứt khoát làm lớn chuyện.
Ngày thứ ba, hẻm cũ tổ chức Hội Bách Thảo nhỏ.
Đáng lẽ đây là dịp hàng tháng để các quán trà, tiệm thuốc trao đổi phương thuốc. Khương Lê dẫn A Lan đến ngồi chễm chệ bên cạnh ghế chủ vị, Hứa Minh Châu lẽo đẽo theo sau, trên tay ôm một hộp trà mới.
Cô ta dõng dạc nói với mọi người: “Quán trà Thanh Hòa dạo này có quá nhiều tai tiếng. Để không ảnh hưởng đến thanh danh của hẻm cũ, tôi muốn chuyển Hội Bách Thảo sang nhà kính của nhà họ Khương. Mọi chi phí nhà họ Khương sẽ lo, các tiệm cứ việc tham gia như bình thường.”
Vài chủ tiệm trẻ tuổi bắt đầu xiêu lòng. Nhà họ Khương giàu có, nhà kính đẹp đẽ, khách khứa lại đông.
Chú Châu là người đầu tiên phản đối: “Hội Bách Thảo đã tổ chức ở hẻm cũ mấy chục năm nay, không phải ai có tiền là muốn dời đi đâu thì dời.”
Khương Lê cười đắc thắng: “Chú Châu, cháu rất tôn trọng truyền thống. Nhưng truyền thống cũng phải tồn tại được mới nói chứ. Hẻm cũ ngày càng vắng vẻ, chẳng lẽ mọi người không muốn có thêm khách sao?”
Hứa Minh Châu mở hộp trà mới ra. Hương thơm thanh khiết lập tức tỏa khắp phòng: “Đây là loại trà mới mà cô Khương dùng Hồng Liên và Bạch Lan ươm ra. Mọi người nếm thử sẽ biết hẻm cũ nên theo ai.”
Có người rót thử một chén. Nước trà màu sắc tuyệt đẹp, uống vào có vị ngọt.
“Ngon thật đấy.”
“Ngon hơn thứ trà đắng nghét của quán Thanh Hòa nhiều.”
A Xuân tức tối: “Đó là dùng cốt trà Thanh Hòa nhà chị tôi!”
Hứa Minh Châu lập tức vặn lại: “Mày có bằng chứng gì?”
Khương Lê nhìn tôi: “Thanh Hòa, mình biết cậu luyến tiếc. Nhưng phương thuốc pha trà đâu phải của riêng một mình cậu. Minh Châu cũng là người nhà họ Hứa, cô ấy sẵn lòng mang phương thuốc ra giúp đỡ hẻm cũ cơ mà.”
Tôi nhìn Hứa Minh Châu: “Chị lấy phương thuốc đó ở đâu ra?”
Ả hất hàm: “Bà ngoại đã dạy tao từ lâu rồi. Mày tưởng có mỗi mày biết chắc?”
Tôi bưng chén trà mới lên ngửi. Dùng Hồng Liên áp vị đắng, Bạch Lan kích hương thơm, cuối cùng dùng Mặc Đằng để khóa vị chát. Đúng là giống trà Thanh Hòa.
Và cũng đúng là ăn cắp chưa tới nơi tới chốn.
Tôi thách Hứa Minh Châu: “Chị dám tự tay pha một bình ngay tại đây không?”
Sắc mặt ả biến đổi. Khương Lê đỡ lời thay: “Phương thuốc đã có ở đây rồi, sao phải làm khó cô ấy?”
“Không biết pha thì là không biết pha.”
Hứa Minh Châu bị khích tướng đâm tức: “Pha thì pha.”