Mẹ từng đóng học phí cho em hai năm, sau này em trả lại hết.
Không thiếu một đồng.
Cô trên bàn ăn không nói nhiều, nhưng sắc mặt khá hơn hai năm trước rất nhiều.
Bây giờ cô làm đội trưởng ở một công trình, thu nhập tám nghìn một tháng, tiết kiệm được một ít, dự định năm sau về huyện mở lại cửa hàng nhỏ.
“Không cầu phát tài, sống được là được.”
Ông nội ngồi ghế chính, tóc bạc trắng nhưng tinh thần rất tốt.
Ông nhìn cả bàn người, bỗng cảm thán:
“Người một nhà, đầy đủ chỉnh tề, còn gì hơn nữa.”
Mẹ gắp cho ông một miếng cá.
“Bố, ít nói lại, ăn nhiều vào.”
Ông lườm mẹ.
“Con bớt quản bố đi.”
Cả bàn đều cười.
Sau bữa cơm, tôi đứng một mình ngoài sân, nhìn hoa ông trồng.
Đủ màu sắc, nở rực rỡ.
Nguyệt bước tới đứng cạnh tôi.
“Chị Thiên.”
“Ừ.”
“Cảm ơn chị vì năm đó đã cho em mượn năm trăm.”
“Em trả rồi, còn cảm ơn gì.”
“Không chỉ là chuyện tiền.” Em nói. “Lúc đó mọi người đều tránh em, cảm thấy mẹ em là người xấu nên nhìn em cũng không thuận mắt. Chỉ có hôm đó chị nói một câu — ‘Đó là mẹ em làm, không phải em.’”
Em nhìn tôi.
“Câu đó cứu em.”
Tôi vỗ vai em.
“Cố lên. Đường sau này còn dài.”
Em cười.
Đó là nụ cười thật sự bật ra từ đáy lòng.
Trên đường về hôm ấy, tôi ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bố tựa vào vai mẹ, khẽ nói:
“Tô Cẩm, em nói xem, nếu lúc đầu anh đồng ý cho Nguyệt ở nhà mình thì sẽ thế nào?”
Mẹ nghĩ một lát.
“Có lẽ nhà mình bây giờ vẫn ở căn cũ tám mươi mét vuông. Ban ngày anh chăm con bé, ban đêm còn phải dọn hậu quả cho em gái anh. Em thì vẫn ở công ty cũ làm qua ngày, không bị đuổi, cũng không gặp lão Châu, càng không góp vốn mở công ty.”
“Còn Thiên?”
“Thiên sẽ không thi học sinh giỏi, không lấy giải nhất, có khi miễn cưỡng vào một trường đại học bình thường.”
“…Cũng chưa chắc đâu.”
“Không chắc. Nhưng có một điểm chắc chắn — em gái anh dọn vào, cô ấy sẽ không cảm kích anh. Ba năm sau, cô ấy sẽ coi mọi thứ anh làm là đương nhiên, rồi đưa ra nhiều yêu cầu hơn. Đến khi anh không cho nổi nữa mới thôi.”
Bố im lặng một lúc.
“May mà hôm đó em hỏi ba câu đó.”
“May mà anh nghe lọt.”
Tôi nhắm mắt ở ghế sau.
Đôi khi tôi tự hỏi — bước ngoặt của đời người rốt cuộc nằm ở đâu?
Không phải điểm thi đại học 682.
Không phải giải nhất học sinh giỏi.
Không phải công ty của mẹ ngày càng lớn.
Mà là tối hôm đó, cô gọi điện nói muốn để Nguyệt ở nhà tôi.
Bố vừa định đồng ý.
Mẹ hỏi ba câu.
Bố nói: không có cửa.
Tất cả câu chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.