“Đừng lo.”
Giọng Hứa Ninh Thâm bình tĩnh, vững vàng:
“Anh tới ngay.”
—
Hứa Ninh Thâm đến rất nhanh.
“Bạn em sẽ không sao đâu.”
Anh quỳ một gối trước mặt tôi, tay cầm theo một gói khăn ướt nhỏ:
“Lau mặt đi.”
Lúc này tôi mới nhận ra bộ dạng của mình tệ đến mức nào.
Tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi đầy mặt.
Mặc nguyên bộ đồ ngủ, dép lê còn mất một chiếc.
Cánh tay không biết đã bị xước ở đâu, để lại một vệt trầy dài loang máu.
Tôi siết chặt gói khăn ướt trong tay, như thể đang bấu víu vào một sợi cỏ cứu mạng.
—
Khi quay lại lần nữa, Hứa Ninh Thâm mang theo một tấm chăn nhỏ và một đôi dép lê mới.
Anh đưa tôi một chai sữa đã được làm ấm, vừa cẩn thận xử lý vết thương trên tay tôi.
Mũi tôi cay xè, chẳng buồn để ý đến vết thương nữa, đột ngột ôm chầm lấy anh.
Hứa Ninh Thâm từ từ, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Cô ấy sẽ không sao đâu… cô ấy nhất định sẽ không sao…”
“Ừ.”
Vòng tay của Hứa Ninh Thâm rất ấm, giọng nói cũng đầy kiên định:
“Cô ấy sẽ không sao đâu.”
15
May mắn là mọi chuyện đều không quá nghiêm trọng, bạn thân tôi và em bé đều an toàn.
Chỉ là cần phải nằm viện một thời gian để theo dõi thêm.
Bố mẹ cô ấy ở lại viện chăm sóc, bố mẹ chồng cũng mỗi ngày đều ghé qua mang cơm.
Hứa Ninh Thâm đi cùng tôi đến thăm cô ấy.
Trông cô ấy đã khá hơn rất nhiều, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang ấp ủ một kế hoạch nghịch ngợm nào đó.
Cô ấy định “tra khảo” Hứa Ninh Thâm, còn cố tình cảnh báo tôi trước là không được bênh anh ấy.
Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà nói đã đặt chỗ ở một nhà hàng, bảo tôi qua ăn cùng.
“Gọi con đi ăn? Mẹ à, từ bao giờ mẹ lịch sự thế đấy?”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi đầy khí thế và không chừa cho tôi chút đường lui:
“Mẹ đã giới thiệu cho con bao nhiêu đối tượng xem mắt, mà lần nào con cũng từ chối. Lần này mẹ đã hẹn người ta rồi, gửi địa chỉ nhà hàng cho con, không gặp cũng phải gặp!”
Nói xong, bà dập máy luôn.
Tôi gọi lại thì không ai bắt máy nữa.
Nhắn tin cũng hiện dấu chấm than đỏ, báo là đối phương từ chối nhận tin nhắn.
Trời ơi… tôi quên chưa nói với mẹ chuyện tôi và Hứa Ninh Thâm rồi.
Ngẩng đầu lên thì thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Bạn thân suýt làm rơi quả táo đang cầm trên tay:
“Cậu đi xem mắt á!?”
Chuyện giữa tôi và Hứa Ninh Thâm…
Bây giờ có thể nói là cả hai đều thích nhau, nhưng vẫn chưa chính thức xác nhận là người yêu.
Tuy trong lòng tôi đã coi Hứa Ninh Thâm là bạn trai rồi.
Mà giờ lại đi xem mắt trước mặt anh ấy, lại còn là được anh ấy đích thân chở tới…
Cảm giác thật chẳng ra sao cả.
Tôi định giải thích, nhưng bầu không khí trong xe quá kỳ lạ, nên rốt cuộc cũng chẳng nói nên lời.
“Nhà hàng này phải không?”
Xe dừng lại.
Giọng của Hứa Ninh Thâm không có chút cảm xúc nào.
Giống như trước khi cơn bão ập đến — trời thì lặng gió nhưng lòng người thì đang dậy sóng.
Tôi liếc nhìn địa chỉ:
“…Chắc là đúng rồi.”
Tôi tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Từng động tác đều chậm chạp, lòng rối bời.
Sao anh ấy vẫn chưa gọi tôi lại?
Hứa Ninh Thâm thật sự muốn để tôi đi xem mắt sao?
Tôi nhấc chân, bước về phía trước vài bước.
Rất muốn quay đầu lại, nhưng tôi cố nhịn.
Tên nhát gan này.
Thích tôi bao nhiêu năm mà đến lúc đứng trước mặt cũng chẳng dám nói ra.
Như thể chỉ cần ở cùng một nơi với tôi, nói được vài câu là đã đủ mãn nguyện rồi.
Hứa Ninh Thâm, anh không thể tham lam hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút được sao?
Vừa nghĩ đến đó, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Tôi còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau.
“Xin lỗi.”
Hứa Ninh Thâm ôm rất chặt.
Như thể anh muốn hòa tôi vào máu thịt của mình.
“Cho anh ích kỷ một lần thôi.”
“Anh không thể làm được chuyện đưa người mình thích đi gặp người đàn ông khác.”
Anh cứ thế ôm tôi rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi tôi nhẹ nhàng gọi tên anh:
“Hứa Ninh Thâm.”
Anh mới từ từ buông tay ra.
Tôi xoay người lại:
“Anh nhắc lại lần nữa đi.”
“Những lời vừa rồi, nói lại lần nữa.”
“…Anh không thể đưa người mình thích đi xem mắt.”
Tôi nâng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy:
“Thế… đây được tính là tỏ tình chưa?”
Tôi từng nghe rất nhiều lời tỏ tình.
Dưới ký túc xá, trên sân thể dục… nhưng chưa lần nào khiến tim tôi rung động dữ dội như lần này, chưa lần nào khiến tôi muốn gật đầu ngay như lúc này.
“Anh thích em.”
Hứa Ninh Thâm nhìn tôi, đôi mắt anh dường như phủ lên một lớp sương mỏng ướt át.
“Em cũng thích anh.”
Tôi nói rành rọt từng chữ:
“Vậy thì từ giờ anh là bạn trai của em rồi.”
Mẹ tôi không chỉ đặt chỗ nhà hàng, còn mua luôn cả vé xem phim, quyết tâm để tôi và đối tượng xem mắt có một buổi hẹn hò “trọn vẹn”.
Tôi đã nói rõ mọi chuyện với đối tượng xem mắt.
Khi rời khỏi nhà hàng, tôi nắm lấy tay Hứa Ninh Thâm.
“Được rồi, bạn trai ạ, không thể để mẹ em mua vé phim uổng phí được.”
“Đi thôi, mình đi hẹn hò nào.”
Tôi luôn hy vọng sẽ có một người như vậy.
Người đủ tinh tế để hiểu những ám chỉ của tôi, nghe ra những điều tôi không nói thành lời, và nhìn thấu những câu tôi buột miệng nói trái với lòng mình.
Bây giờ, tôi đã tìm thấy người đó rồi.
(Hoàn)