12
Tôi không hề biết chuyện đó.
Lúc Hứa Ninh Thâm đến tìm tôi, anh cũng không báo trước.
Khuôn viên Đại học A cho phép người ngoài vào tham quan, nhưng phải đặt lịch từ sớm, hoặc nhờ sinh viên trong trường dẫn vào.
Trường rộng thế, gặp nhau là chuyện rất khó.
“Khi tôi đến, em vừa tan học. Trên tay ôm đống sách vừa học xong, đang ngồi bên đường chơi với mèo.”
Trong trường có rất nhiều mèo, nhưng tôi thích nhất là con mèo mướp trắng tên Cam Cam, rất quấn người, chỉ cần cho ăn là sà vào lòng liền.
Có lẽ đó là một ngày rất bình thường trong đời sinh viên của tôi.
Đến mức tôi thậm chí chẳng lưu lại chút ấn tượng nào.
Nhưng với Hứa Ninh Thâm, đó lại là một ngày đặc biệt.
Trường rộng thế, vậy mà anh lại tình cờ gặp được tôi.
Dù tôi không quay đầu, dù anh không gọi lấy một tiếng.
“Em sống rất nghiêm túc, điều đó khiến tôi cảm thấy… dường như bản thân cũng có thể cố gắng thêm một chút.”
Tôi như bị ánh nhìn ấm áp ấy thiêu đốt.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra điều gì.
Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn.
Vội vã nói lời tạm biệt lần nữa, rồi nhanh chóng bước vào cầu thang.
Hứa Ninh Thâm thích tôi.
Hứa Ninh Thâm… vẫn còn thích tôi.
Ngần ấy năm trôi qua, Hứa Ninh Thâm vẫn thích tôi.
Khi tôi chẳng hề hay biết, tôi lại trở thành nguồn động lực để một người khác tiếp tục sống và cố gắng.
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của bạn thân.
Cô ấy đang rất tò mò, không biết hôm nay tôi có gặp được Hứa Ninh Thâm không, đã nói những gì.
Vừa hay lòng tôi đang rối bời, cần người góp ý giúp.
Lúc mở điện thoại, phát hiện ra có thêm hai tin nhắn mới.
Là từ Hứa Ninh Thâm.
Dù sao cũng là bạn học cấp ba, chúng tôi từng kết bạn với nhau.
Danh sách bạn bè im ắng quá lâu, đến mức tôi quên mất điều đó.
Hứa Ninh Thâm:
【Em có muốn đến thăm Cam Cam không?】
Hứa Ninh Thâm:
【Ảnh】
Con Cam Cam đó… chẳng phải đã được Hứa Ninh Thâm nhận nuôi rồi sao?
Tôi cố gắng bình ổn lại hơi thở đang rối loạn.
【Muốn.】
13
“Mười năm đấy, mười năm trời đó!”
Tôi đi đi lại lại trong phòng khách nhà bạn thân, giọng đầy kích động.
“Đời người thì có được bao nhiêu lần mười năm chứ!”
Bạn thân bắt đầu giơ tay ra đếm từng ngón:
“Bốn năm đại học, ba năm cao học, còn nghỉ học một năm để chăm sóc người nhà. Ngành y lại vất vả như thế, đi thực tập chắc chắn cũng không nhẹ nhàng gì…”
“Bác sĩ Hứa mà cậu thấy hôm nay là đã phải đi một quãng đường dài như thế, mới trở thành con người như bây giờ.”
Tôi chống một tay lên thành ghế sofa, chặn đường bạn thân:
“Sao trước đây cậu không nói với tớ là buổi họp lớp năm đó, Hứa Ninh Thâm vốn định tỏ tình với tớ?”
“Cậu lúc đó đã hùng hồn tuyên bố với tớ rằng: người cậu thích tuyệt đối không phải kiểu như Hứa Ninh Thâm. Nói nghe chân thành đến mức tớ đâu nhận ra là cậu đang tự dối lòng.”
“Đi thôi nào.”
Bạn thân làm động tác mời trang trọng.
“Giờ vẫn chưa muộn. Bác sĩ Hứa chẳng phải đã hẹn cậu đi thăm Cam Cam rồi sao? Đừng để trễ đấy.”
Cam Cam đúng là con mèo từng thấy qua đủ kiểu người.
Trong trường, bao nhiêu giáo viên sinh viên đi qua đi lại nó đều không sợ, giờ được Hứa Ninh Thâm đưa xuống dưới nhà cũng vẫn thản nhiên như không, chỉ tò mò đi quanh đánh hơi khắp nơi.
“Cam Cam!”
Tôi chìa tay ra, để nó ngửi thử mu bàn tay mình.
Hứa Ninh Thâm nuôi nó rất tốt, nhìn qua đã thấy mập hơn một vòng.
Nó dụi đầu vào tay tôi một cách thân thiết.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên:
“Nó còn nhớ tôi kìa!”
Hứa Ninh Thâm nghiêng đầu khẽ cười với tôi.
Lúc không đi làm, anh ăn mặc rất giản dị, thoải mái.
Ống tay áo sơ mi được xắn gọn một đoạn, trên cổ tay trái có một nốt ruồi nhỏ.
Tôi ôm Cam Cam, lén lút ngẩng đầu nhìn anh thêm vài lần nữa.
Ngay sau đó, một tấm vé xuất hiện trước mặt tôi.
“… Vé xem concert?”
Từng ấy năm trôi qua, tôi vẫn thích nhóm nhạc mà mình từng mê mẩn.
Ngày càng có nhiều người hâm mộ họ, đến mức mỗi lần mở bán vé là một trận chiến công nghệ.
Tôi đã lỡ vài lần rồi, mấy hôm trước còn ngồi chửi đám phe vé với bạn thân.
“Ừm.”
Trong mắt Hứa Ninh Thâm mang theo ý cười, anh hỏi:
“Anh có thể… mời em cùng đi không?”
Là người trưởng thành, ai cũng hiểu rõ điều này có nghĩa gì.
Đây chính là một lời mời… rất giống một buổi hẹn hò.
Hứa Ninh Thâm thực sự hiểu tôi quá rõ.
Anh biết, nếu hôm đó tỏ rõ tình cảm rồi mà tôi từ chối, thì tôi sẽ không đến gặp Cam Cam.
Mà nếu tôi đã đến… anh nhất định sẽ có cách để gặp lại lần thứ hai.
“Anh cũng thích nhạc của họ à?”
Hay là—bởi vì mười năm trước đã cùng tôi đi xem một lần, nên đến giờ vẫn còn nhớ?
“Những lần họ lưu diễn mấy năm nay, anh đều đi đủ cả.”
Hứa Ninh Thâm nói:
“Anh luôn nghĩ, giữa hàng vạn người đi xem concert… biết đâu trong đó, em cũng có mặt.”
14
Tấm vé concert đó được tôi đặt ngay trên đầu giường.
Chỉ cần xoay người một chút là có thể nhìn thấy.
Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại bật cười.
Và vì vậy… tôi không tài nào ngủ được.
Cuối cùng, tôi đành cất nó vào trong ngăn kéo.
—
Vừa nhắm mắt được một lúc, chuông điện thoại chợt vang lên.
Là nhạc chuông riêng tôi cài cho bạn thân.
Dù sao thì bố mẹ cô ấy cũng đã lớn tuổi, tôi sợ có chuyện gì bất ngờ xảy ra, gọi điện vẫn là nhanh nhất.
Giọng cô ấy vang lên trong điện thoại, yếu ớt và mệt mỏi.
Cô ấy dậy đi vệ sinh ban đêm thì bị trượt chân ngã, có chảy máu một chút.
Vừa nghe xong, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, đến cả đồ ngủ cũng chẳng kịp thay, vội vàng chạy xuống dưới gọi xe.
“Đừng hoảng quá.”
Tôi sắp khóc rồi, mà bên kia điện thoại, cô ấy lại còn cười được:
“tớ đã gọi xe cấp cứu rồi, Giai Giai, tớ chỉ là… có hơi sợ, sợ phải ở một mình.”
Khi tôi đến nơi, xe cứu thương cũng vừa đến.
Bạn tôi đã ngất đi.
Đâu chỉ là “chảy máu một chút”—máu đã loang ra thành một vũng dưới nền nhà.
Chân tôi run rẩy, đến cả bản thân cũng không biết làm sao mà mình có thể theo xe đến bệnh viện, rồi ngồi lặng ở cửa phòng cấp cứu.
Điện thoại lại đổ chuông.
“Lệnh Giai, em đang ở bệnh viện à? Có người trực ca đêm bảo như thấy em ở đây.”
Giọng tôi run rẩy, nói năng đứt đoạn.