【Nữ chính đâu rồi?】

Ở đâu à?

Chắc bị chó coi là phân mà ăn rồi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, trả lời đạn mạc trong lòng.

Đạn mạc vẫn tiếp tục lăn—

【Cốt truyện phía sau cũng thay đổi rồi. Nữ chính sẽ gả cho nam chính nghèo khó, nhưng nam chính nghèo đầy dã tâm, một lòng trèo lên cao, coi nữ chính như món quà, đưa lên giường của những người đàn ông khác nhau. Cuối cùng nữ chính tự sát, nam chính vừa đau khổ vừa hối hận.】

【Nam phụ Lệ Thừa Tắc cũng vô cùng hối hận, bởi vì lần cuối cùng anh gặp nữ chính, lại là lúc đang cãi nhau với cô ấy. Anh tự trách bản thân, vì lúc đó anh không hề biết, nữ chính sẽ phải đối mặt với cuộc đời đáng sợ đến mức nào.】

【Nam chính và nam phụ sẽ phải sống cả đời trong hối hận đó! Đặc biệt là nam phụ, tổng tài tuyệt vọng sụp đổ, thích quá!】

【Truy thê hỏa táng tràng đó! Tôi mê!】

!

Tôi bật dậy ngồi thẳng.

Nam chính thì tôi mặc kệ.

Nhưng dựa vào đâu mà anh tôi phải sống cả đời trong hối hận?

Hơn nữa, lúc này trong lòng tôi còn có những cảm xúc phức tạp khác.

Nói sao đây…

Đối với Bạch Thanh Uyển.

Tôi ghét cô ta, khinh thường cô ta, mong cô ta cút thật xa, cho dù cô ta nghèo khổ túng quẫn cũng chẳng liên quan gì tới tôi.

Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại không mong cô ta cứ thế mà chết.

Dù thế nào đi nữa.

Tôi cũng phải ngăn cản cô ta kết hôn với nam chính!

Tôi đứng bật dậy, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong đạn mạc—

Tìm thấy rồi!

Hôn lễ của Bạch Thanh Uyển và nam chính là vào ngày mai.

Còn lúc này, Bạch Thanh Uyển đang ở một quán bar uống rượu giải sầu.

Tôi vớ lấy một chiếc áo khoác, mặc vào, trèo tường lẻn ra khỏi vườn, nhảy lên taxi.

Gió đêm thổi vào mặt, lạnh lạnh.

Tôi nhớ lại.

Câu chuyện về gia đình Bạch Thanh Uyển vẫn luôn được truyền tai trong giới hào môn.

Bạch Thanh Uyển là thiên kim thật, nhưng vừa sinh ra đã bị tráo đổi.

Cô ta lớn lên ở nông thôn đến năm 11 tuổi mới được đón về hào môn.

Nhưng ở đâu cũng không bằng chị gái thiên kim giả, chịu đủ mọi tủi nhục trong hào môn.

Vì vậy, cô ta luôn muốn đè đầu chị gái một bậc.

Chị gái khởi nghiệp thương mại điện tử, cô ta cũng làm.

Gia đình không cho tiền, cô ta liền đi xin anh tôi.

Hôn lễ của chị gái long trọng rực rỡ, cô ta cũng muốn tổ chức.

Nhưng gia đình không coi trọng, không cho tiền.

Thế là cô ta lại đi xin anh tôi.

Đáng tiếc, lần cãi vã trước đó, anh tôi đã nói không gặp cô ta nữa.

Nên lần này, cô ta cũng không xin được tiền.

Hôn lễ của cô ta vĩnh viễn không thể long trọng hơn của chị gái rồi.

Vì vậy, cô ta đau lòng và thống khổ, đến bar mua say.

Mặc dù Bạch Thanh Uyển thật sự rất thảm.

Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải thương hại cô ta.

Tôi vẫn thấy thương anh tôi hơn.

12

Bạch Thanh Uyển đã uống quá nhiều, say mềm rồi.

Khi tôi đến nơi, cô ta chỉ nhấc mí mắt nhìn tôi một cái, rồi quay mặt đi:

“Cô đến đây làm gì? Đừng mong tôi xin lỗi cô.”

Tôi ngồi xuống trước mặt cô ta.

Ngả người ra sau, tỉ mỉ quan sát gương mặt đẹp đến cực điểm kia:

“Ngày mai cô không thể cưới hắn.”

Bạch Thanh Uyển bật cười lạnh:

“Dựa vào đâu cô không cho tôi cưới Cố Thần? Vì hắn nghèo sao? Tôi nói cho cô biết, tôi căm ghét bọn cô – những người từ nhỏ lớn lên trong hào môn! Tôi và Cố Thần đều lớn lên trong khu ổ chuột nông thôn, tôi và hắn mới là cùng một loại người!”

Tôi nheo mắt lại:

“Tại sao cô lại căm ghét người lớn lên trong hào môn đến vậy?”

Bạch Thanh Uyển cười lạnh.

Cô ta đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi:

“Cô chưa từng trải qua, làm sao có thể hiểu?

Lúc tôi vừa được đưa trở lại hào môn, tôi còn không biết cửa xe của một số siêu xe là mở lên trên.

Lần đầu tiên ngồi xe, tôi cứ tưởng xe hỏng rồi.

Tôi sợ đến hét to một tiếng, khiến tất cả mọi người ở đó cười nghiêng ngả!”

Cô ta tức giận trừng tôi:

“Những chuyện như thế, sau khi tôi được đón về, ngày nào cũng xảy ra!

Mỗi ngày tôi đều mất mặt, đều xấu hổ, đều hoang mang!

Còn loại người như cô, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đời này không bao giờ hiểu được!”

Tôi nhíu mày.

Dựa vào đâu mà cô ta luôn đứng ở thế bề trên nhìn tôi chứ?

Thật chẳng dễ chịu chút nào, tôi cũng muốn ngược lại nhìn xuống cô ta.

Tôi bực bội đứng dậy, ấn vai cô ta ngồi lại ghế sofa.

Tôi từ trên cao cúi xuống, nhìn cô ta chằm chằm:

“Thứ nhất, tôi không sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tôi sinh ra trong khu ổ chuột.

Thứ hai, cô đúng là đồ ngu.”

Tôi cười lạnh:

“Trong giới hào môn, người biết cửa siêu xe mở hướng lên trên thì đầy rẫy.

Nhưng người phân biệt được lúa và cỏ dại thì chẳng có mấy ai.

Bọn họ thiếu kiến thức trồng trọt, cô cũng không chế giễu họ.

Vậy tại sao khi cô thiếu kiến thức về siêu xe, họ lại được phép chế giễu cô?

Đây là trò chơi ưu thế của họ, đồ ngu, đừng tham gia vào trò chơi của họ.”

Quan trọng nhất là: đừng có tới đòi tiền anh tôi nữa.