11
Tôi tháo găng tay, đấm thẳng vào mặt Kiều Nguyễn:
“Cô thử nói linh tinh thêm một câu nữa xem? Tôi thấy cô đúng là—”
Chưa dứt lời, Châu Dũng đã đẩy mạnh Kiều Nguyễn sang một bên, mắt đỏ ngầu:
“Tôi không hiểu sao một nhân viên quản lý tòa nhà như cô lại chõ mồm vào hiện trường vụ án!”
“Người chết trên xe là vợ tôi, còn cái thai chưa kịp chào đời là con tôi!”
“Giang An Nhiên dù mới vào đội vài năm, nhưng năng lực của cô ấy chúng tôi đều thấy rõ. Cô ấy sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy!”
“Đừng nghĩ cô là em gái Kiều Tần thì tôi không dám đánh cô!”
Kiều Nguyễn kinh hãi, mặt trắng bệch, dán sát vào tường rồi chạy biến mất như một cơn gió.
Châu Dũng đứng nguyên tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại, khẽ gọi:
“Bác sĩ Giang.”
“Tôi không ngờ mình chỉ đi công tác ba ngày mà cô ấy lại xảy ra chuyện như vậy.”
“Tôi biết cô là pháp y giỏi nhất của đội khi xử lý thi thể phân hủy nặng. Nếu vì chuyện trước đây mà cô để bụng… cô có thể từ chối khám nghiệm. Tôi sẽ không trách cô đâu, đó là điều dễ hiểu.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:
“Tôi sẽ làm khám nghiệm. Công việc này thuộc đội hình sự số 2, là trách nhiệm của tôi. Còn riêng tư mà nói, tôi vẫn là một phần của đội hình sự số 2, các anh là đồng đội của tôi.”
“Tôi không giống các anh. Chuyện của đồng đội cũng là chuyện của tôi.”
Châu Dũng đứng ngây ra, đôi môi hơi hé mở, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào không kìm được.
Tôi lập tức báo cảnh sát bắt giữ Kiều Nguyễn, và yêu cầu khởi tố cô ta tội cản trở công vụ.
Đều làm trong ngành tư pháp cả, tôi cũng không định giấu Tiêu Sùng Vũ, xông thẳng vào nhà anh thông báo tin vui này.
“Thật ngại quá, tôi đã động vào em gái Kiều Tần. Anh có tức giận thì cũng chịu thôi, không hài lòng thì cứ đuổi tôi đi.”
Tiêu Sùng Vũ đã nghỉ ốm lâu ngày, cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Chuyện của Kiều Nguyễn cũng khiến anh sắp bị tạm đình chỉ để kiểm tra.
Anh cười, nụ cười vừa khiêm nhường vừa ngượng nghịu, đẩy bát canh vịt hầm đông trùng hạ thảo vừa nấu đến trước mặt tôi:
“Em ghét Kiều Nguyễn như vậy, là đang ghen đúng không?”
Tôi đã quen với ánh mắt bệnh hoạn và cố chấp của anh, chỉ cười lạnh:
“Tôi cũng ghét anh nữa. Tôi định tống cả anh vào tù đấy. Anh luôn lảng tránh chấn thương của tôi, chắc là sợ phải chịu trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình chứ gì?”
Tiêu Sùng Vũ ho vài tiếng, khóe mắt đỏ lên vì bị kích thích.
Một lúc sau, anh mới khẽ nói:
“Nếu được xác nhận là chấn thương lao động, em sẽ phải chuyển sang vị trí khác, và chắc chắn sẽ rời xa anh mãi mãi.”
“Giang An Nhiên, anh không sợ hủy hoại tiền đồ, cũng không sợ phải gánh trách nhiệm. Một mình Kiều Nguyễn đã đủ để phá nát cuộc đời anh rồi.”
“Điều duy nhất anh sợ là mất em. Cho nên, hãy để anh hèn hạ một lần đi.”
12
Kiều Nguyễn bị tạm giam vài ngày và sắp phải đối mặt với quá trình tố tụng kéo dài, giấc mơ thi đỗ công chức chính thức hoàn toàn tan biến.
Vừa ra khỏi trại tạm giam, cô ta đã đến trước cổng đội cảnh sát, chặn đường tất cả những người tan làm, vừa khóc vừa mắng:
“Vì sao các người lại giúp Giang An Nhiên kiện tôi? Chị gái tôi là đồng đội tốt, là cộng sự tốt của các người, chị ấy đã hy sinh cả mạng sống cho công việc. Các người không thấy mắc nợ, lại còn đối xử với em gái chị ấy như thế này sao?”
“Tôi cố bám lấy đội hình sự số 2 cũng chỉ vì muốn các người đừng quên chị ấy. Tôi làm sai gì chứ!”
“Sai là ở Giang An Nhiên! Cô ta muốn thay thế chị gái tôi!”
Danh phận “em gái Kiều Tần” thực sự rất hữu ích. Từ ngày Kiều Nguyễn xuất hiện ở đội hình sự số 2, cô ta ít nhiều nhận được vài ưu đãi.
Nhưng chính tay cô ta cũng đã phá hủy hoàn toàn tiếng tăm tốt đẹp mà Kiều Tần để lại.
Dần dần, mọi người tản đi, không ai buồn quan tâm đến lời cô ta nói.
Châu Dũng dường như nhớ ra điều gì, bước đến trước mặt cô ta, vạch trần:
“Tôi nhớ sau khi Kiều Tần mất, gia đình cô đã gây rắc rối mấy lần. Nhưng chị ấy nghỉ phép thì gặp tai nạn, không được công nhận là tai nạn lao động. Bố mẹ cô đã nhồi nhét vào đầu cô những suy nghĩ này, thật đáng thương.”
“Trừ đội trưởng Tiêu ra, không ai cảm thấy mắc nợ chị ấy cả. Trong đội hình sự, bất kỳ ai gặp chuyện, chúng tôi đều cố hết sức tìm ra hung thủ để báo thù.”
“Cái chết của Kiều Tần không cao quý hơn ai, và chị ấy cũng không phải là người không thể thay thế.”
Kiều Nguyễn theo bản năng run rẩy, nước mắt rơi dài trên mặt, trông yếu đuối đáng thương.
Đáng tiếc, lần này không còn ai mềm lòng.
Sau hôm đó, Kiều Nguyễn không còn xuất hiện, và mọi người trong đội cũng ngầm hiểu sẽ không nhắc đến cô ta nữa.
Cho đến một ngày, cô ta hoảng hốt đến báo án:
“Vừa mở cửa ra, tôi thấy sư huynh không còn thở nữa, nhưng tay vẫn còn ấm! Các anh mau vào xem đi!”
Kiều Nguyễn được gọi đến nhà xác hỗ trợ, nhưng lại tình cờ phát hiện sư huynh qua đời.
Khi tôi đang mặc đồ bảo hộ ở ngoài, cô ta đột nhiên đẩy cảnh sát đang thẩm vấn mình ra, khóc lóc cầu xin tôi:
“Đừng lãng phí thời gian nữa, các anh mau vào xem sư huynh đi, biết đâu còn cứu được! Trước đây chị từng cứu sống một nữ streamer mà, em nhớ mà!”
Tôi nhíu mày:
“Cô chẳng phải là sinh viên y khoa sao? Có cứu được hay không cô tự mình đánh giá đi.”
Kiều Nguyễn run rẩy toàn thân, trông đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía, có vẻ không thể làm được gì nữa.
Tôi đành đeo găng tay, bước vào hiện trường.
Vừa chạm tay lên động mạch cổ của người đàn ông, tôi lập tức cảm nhận được một cơn co giật, rồi hai tay ông ta bất ngờ vung loạn xạ!
“Trời ạ! Ông ta sống lại rồi!”
Không giống hiện tượng xác chết bật dậy, mà giống một cơn động kinh hơn!
Không ngờ trong tay áo ông ta lại giấu một con dao phẫu thuật, trong cơn co giật, con dao cắt nát cánh tay, máu chảy đầm đìa.
Kiều Nguyễn đứng quá gần, không để ý, lưỡi dao dính máu bất ngờ đâm thẳng vào cơ thể cô ta!
“Aaaaa!!!”
“Tìm người khống chế ông ta lại! Mau cứu Kiều Nguyễn!”
May mà trang thiết bị của trường y rất đầy đủ, mọi người nhanh chóng đặt Kiều Nguyễn lên giường bệnh và đẩy vào thang máy.
Tay phải của tôi không tiện làm việc, nên chủ động đề nghị đưa cô ta xuống tầng dưới.
Khi cửa thang máy đóng lại, Kiều Nguyễn vừa khóc vừa nói:
“Cho tôi uống thuốc ngăn ngừa phơi nhiễm đi. Sư huynh từng nhiễm HIV.”
“Cái gì?”
“Cô biết ông ta nhiễm HIV mà không nói trước? Cố ý đấy à?”
Kiều Nguyễn ôm vết thương, co người lại trên giường bệnh:
“Chị bị nhiễm cũng chỉ do xui thôi… Ai mà biết ông ta chỉ lên cơn động kinh! Tôi đã nhận quả báo rồi, chị còn muốn gì nữa!”
Nói đến đây, cô ta dần yếu đi và ngất xỉu.
Hóa ra nhát dao mà sư huynh của Kiều Nguyễn đâm bừa lại trúng động mạch.
Quá nhiều trùng hợp thế này sao!
Vừa nghĩ vậy, dựa vào một loại giác quan thứ sáu nào đó, tôi chợt cảm thấy điều gì đó không ổn.
Khi rút điện thoại ra định liên lạc với đồng nghiệp, thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi chìm vào bóng tối, dừng lại hoàn toàn.