Khi bị kẻ giết người trả thù, tôi mới biết mình rất giống với Bạch Nguyệt Quang.

Vậy nên đội hình sự số 2 thích tôi.

Vậy nên Tiêu Sùng Vũ yêu tôi.

Họ lợi dụng tôi để dụ được tên hung thủ đã giết chết cô gái đó..

Sau khi bị thương nặng và ra viện, mọi người đều mong tôi quay về đơn vị.

Nhưng tôi lại thản nhiên nộp đơn xin nghỉ việc.

Lúc gọi cuộc điện thoại cuối cùng, giọng Tiêu Sùng Vũ run rẩy:

“Đội hình sự số 2 – ngôi nhà này, em cũng không cần sao? Ngay cả anh, cũng không cần sao?”

“Ừ, tất cả đều không cần nữa.”

01

Sau khi bị thương, tôi rất ghét trời mưa.

Mỗi khi trời mưa, tay phải của tôi lại đau âm ỉ, không thể cầm dao phẫu thuật được nữa.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thực tập ở đội công an quê nhà, giành được một số thành tích và được giới thiệu đến đội hình sự số 2 ở Hải Thị.

Các đồng nghiệp rất thích tôi, đối đãi như quen biết từ lâu.

Biết tôi đang tìm nhà, họ giới thiệu một căn phòng trọ rất rẻ.

Ngay sát nhà đội trưởng Tiêu Sùng Vũ.

Tiêu Sùng Vũ là đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi nhất ở Hải Thị.

Với xuất thân từ gia đình danh giá trong giới chính trị và kinh doanh, việc anh đến đội hình sự chẳng qua chỉ là để tích lũy kinh nghiệm.

Nhưng trong vài năm tại vị, anh luôn đích thân đảm nhận mọi việc, và lúc nào cũng đứng ở tuyến đầu khi nguy hiểm.

Lần đầu gặp mặt, anh vừa thức trắng ba đêm để bắt nghi phạm, cả người bẩn thỉu, ngồi xổm trước cửa nhà hút thuốc.

Hàng mi khép hờ mờ ảo ẩn hiện trong làn khói xanh nhạt.

Khi thấy tôi, ánh mắt anh như lóe lên sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng thay thế.

Tôi lập tức gọi báo cảnh sát vì tưởng là “lưu manh”.

Sau khi giải thích rõ hiểu lầm, mang chút áy náy với cấp trên, tôi bắt đầu để ý đến nhà anh.

Trước khi đi làm, tôi mang rác ở cửa nhà anh đi vứt. Sau giờ làm, tôi tưới cây lục la ở cửa nhà anh.

Tôi cố gắng chủ động báo cáo công việc với anh, cuối tuần thì mang báo cáo khám nghiệm tử thi đến gõ cửa nhà anh, cùng phân tích manh mối vụ án.

Anh là người cực kỳ lý trí, bình tĩnh, đôi khi suy nghĩ của anh nhanh đến mức tôi không theo kịp.

Về sau, trong một lần liên hoan của đội, Tiêu Sùng Vũ – người không bao giờ uống rượu – lại uống đến say mèm, gần như được khiêng lên taxi.

Khi giúp anh thắt dây an toàn, anh nắm chặt cổ tay tôi.

Giọng nói khàn khàn của anh khiến người ta không khỏi đỏ mặt:

“Đừng lại gần nữa.”

“Tôi sợ mình không kiềm chế được….

…….mà ôm lấy em”

Anh bất ngờ hôn tôi.

Nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, cẩn thận, đầy tình cảm và khao khát.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả ngân hà vỡ òa trong tim tôi.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rung động.

Về sau tôi mới biết.

Ngày hôm ấy, là ngày giỗ của Kiều Tần.

02

Cái tên Kiều Tần, trong vài năm tôi gia nhập đội hình sự, chưa từng nghe ai nhắc đến.

Tôi chỉ biết trong đội có một pháp y đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, khiến Tiêu Sùng Vũ tự trách, sa sút rất lâu, mãi đến khi yêu tôi mới vực dậy được.

Tôi cứ ngỡ Tiêu Sùng Vũ không thích nấu ăn, không thích đeo nhẫn, vì bận rộn nên luôn trễ hẹn.

Về sau, tôi chọn một ngày nghỉ của anh, hẹn thật kỹ càng, chi tiết.

Vậy mà anh vẫn đến muộn.

Tôi cầm vé xem phim, đợi mãi, đợi mãi, chỉ chờ được một người đàn ông xa lạ xuất hiện.

“Em trông giống Kiều Tần quá.”

Nụ cười quái dị của anh ta khiến tôi sởn gai ốc, theo bản năng muốn rời đi, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên một bức ảnh chụp chung.

Trong ảnh, cô gái có nét mặt thanh tú, đang mỉm cười dựa vào lòng Tiêu Sùng Vũ.

Chiếc nhẫn đôi trên tay hai người sáng đến chói mắt.

Bảng tên trước ngực cô gái viết: Kiều Tần, pháp y của đội hình sự số 2.

Mặc trên mình bộ đồng phục giống nhau, chúng tôi thật sự quá giống.

“Nhóc con này, hôm đó nghỉ phép, đứng bên đường đợi bạn trai, bị tôi chỉ một nhát dao kết liễu!”

“Bạn trai cô ta chính là đội trưởng các người, khi đó còn xách túi tôm hùm định về nấu bữa tối! Đích thân nhìn người yêu chết ngay trước mắt, thật là sướng!”

“Đội hình sự số 2 thú vị thật, pháp y đều dùng chung một gương mặt…”

Trong đầu tôi như có tiếng nổ vang trời, cả người như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, tê dại hoàn toàn.

Hóa ra, tôi luôn bị xem như một người thay thế cho Kiều Tần?

Trong khoảnh khắc thất thần, người đàn ông chậm rãi rút ra một con dao, đặt lên eo tôi:

“Mấy năm nay ông đây bị truy nã đều do đội các người hại! Tuyệt đối không tha cho ai hết!”

“Tiêu Sùng Vũ cũng yêu cô sao? Để anh ta nếm thử cảm giác tan nát cõi lòng thêm lần nữa nhé?”

Không khí im lặng vài giây, tôi ép mình phải bình tĩnh, khẽ hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

Người đàn ông cười lạnh lùng, bắt tôi đứng dậy và đi theo anh ta.

Tôi vẫn đang đeo tai nghe Bluetooth.

Khi có cuộc gọi đến, tôi trong lòng điên cuồng cầu nguyện đó là Tiêu Sùng Vũ, cầu nguyện anh sẽ báo cảnh sát—

“Giang An Nhiên, tôi biết rồi! Phía sau cô là tội phạm truy nã cấp B, Lý Bằng. Chúng tôi đang trên đường đến.”

Giọng nói của Tiêu Sùng Vũ bình tĩnh một cách kỳ lạ:

“Từ ngày em xuất hiện, tôi đã lên kế hoạch dùng em để câu Lý Bằng.”

“Nghe này, tôi đã chờ khoảnh khắc này ba năm. Đội hình sự số 2 nợ Kiều Tần một lời giải thích. Em có thể… nghĩ cách cầm chân hắn không?”

Khi tai nghe Bluetooth bị đánh rơi, ngực tôi nhói lên một chút đau đớn.

Hóa ra, mọi tình yêu mà tôi nhận được, đều là vì Kiều Tần.

Hóa ra, mỗi lần Tiêu Sùng Vũ đến muộn đều có chủ ý, anh đang đợi Lý Bằng trả thù tôi.

Tôi, một mồi câu.

Cuối cùng cũng câu được con cá lớn mà họ muốn bắt.

03
Lý Bằng vô cùng bạo lực, hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói chuyện, dùng dao uy hiếp tôi đi vào tầng hầm đỗ xe.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tới việc chạy trốn.

Nhưng nếu hắn lên xe, việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn hơn.

Trong khoảnh khắc sinh tử, trong đầu tôi chỉ lóe lên hai chữ: trách nhiệm.

Tôi không thể chạy.

Nhân lúc Lý Bằng lơ là, tôi dồn sức đấm mạnh vào động mạch cổ của hắn—

“Chết tiệt! Con khốn!”

Lý Bằng gầm lên, đá tôi vào tường, rồi bất ngờ rút dao đâm xuyên qua tay phải của tôi, dùng sức ghim mạnh nó lên tường.

Chất lỏng ấm nóng bắn đầy lên tường.

Đầu tôi như bị búa tạ giáng xuống, cơn đau dữ dội bùng nổ trong huyết quản.

Khoảnh khắc đó.

Có lẽ là adrenaline tăng vọt.

Có lẽ tôi chỉ muốn chứng minh với mọi người rằng, tôi không phải là Kiều Tần.

Tôi nghiến răng rút con dao ra, lao vào vật lộn với Lý Bằng.

Rất nhanh sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên trong tầng hầm.

Lý Bằng như bừng tỉnh, đẩy tôi ra rồi loạng choạng bỏ chạy.

Tôi được một đôi tay to lớn kéo dậy.

Tiêu Sùng Vũ hỏi tôi thế nào, có bị thương không.

Nếu anh ấy cúi xuống nhìn lúc này, chắc chắn sẽ thấy tôi đầy vết thương, tay phải gần như tàn phế, máu chảy không ngừng.

Nhưng ánh mắt của anh không dành cho tôi dù chỉ một giây, chỉ vội vã tìm kiếm Lý Bằng.

“Hắn bị thương rồi, không chạy xa được, hướng cửa B7.”

“Được!”

Tiêu Sùng Vũ gật đầu thật nhanh, dẫn người đuổi về phía cửa B7.

Khi bóng dáng anh biến mất ở phía xa, tôi không còn gắng gượng nổi nữa, chầm chậm ngã ngửa về phía sau.

Mệt quá.

Mọi chuyện đến đây thôi.