Ông gật đầu.

“Ta sẽ giúp cháu xin khoản hỗ trợ này.”

“Có thể miễn giảm phần lớn chi phí điều trị.”

“Phần còn lại, ta tin với năng lực của cháu, cũng có thể tự giải quyết.”

Hứa Chiêu Chiêu gần như không tin vào tai mình.

Cô từng nghĩ mình sẽ phải gánh một khoản nợ nặng nề.

Thậm chí có thể phải đánh đổi tự do của rất nhiều năm tương lai.

Không ngờ sự việc lại có bước ngoặt như vậy.

“Cháu cảm ơn thầy!”

Muôn vàn lời nói cuối cùng chỉ gom lại thành một câu.

Giọng cô nghèn nghẹn.

“Không cần cảm ơn ta.”

Vương Trấn Hoa mỉm cười.

“Chính sự kiên trì và xuất sắc của cháu đã giành cho mẹ cháu cơ hội này.”

“Về chuẩn bị đi.”

“Thứ Hai tuần sau, đưa mẹ cháu đến làm thủ tục nhập viện.”

Khi bước ra khỏi bệnh viện.

Ánh nắng vừa vặn.

Hứa Chiêu Chiêu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bầu trời.

Thấy màu xanh ấy đẹp đến mức có chút không chân thực.

Cuộc đời cô, từ khi rời khỏi ngôi làng kia, vẫn luôn lần mò trong bóng tối.

Còn bây giờ.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy tia sáng đầu tiên chiếu rọi cả tương lai.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Tần phu nhân một tin.

“Thưa phu nhân, cảm ơn khoản thưởng của bà. Tuần sau mẹ tôi cần nhập viện điều trị, có thể tôi phải ứng trước tiền lương tháng sau, tôi sẽ dùng gấp đôi thời gian phụ đạo để hoàn trả.”

Cô không muốn vô cớ nhận ân huệ của người khác.

Mọi sự giúp đỡ, cô đều sẽ dùng cách của mình hoàn trả gấp đôi.

Đó là nguyên tắc của cô, cũng là niềm kiêu hãnh của cô.

Ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng của Đại học Nam Thành.

Hứa Chiêu Chiêu mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản nhất và quần jeans, đeo chiếc ba lô vải đã giặt đến bạc màu, bước vào ngôi học phủ hàng đầu trong nước này.

Xung quanh là những tân sinh viên kéo vali, tràn đầy khí chất tuổi trẻ.

So với những bạn đồng trang lứa được cha mẹ vây quanh, gương mặt đầy hứng khởi và tò mò.

Hứa Chiêu Chiêu có phần lạc lõng.

Cô quá yên lặng.

Cũng quá bình tĩnh.

Trên mặt cô không có sự háo hức của tân sinh viên, chỉ có sự trầm ổn vượt xa tuổi tác.

Cô một mình hoàn tất mọi thủ tục nhập học.

Nhận chìa khóa ký túc xá.

Ký túc xá nữ của Học viện Vật lý nằm ở một tòa nhà cũ sâu trong khuôn viên trường.

Bốn người một phòng, không có nhà vệ sinh riêng, cũng không có điều hòa.

Điều kiện không thể gọi là tốt.

Nhưng Hứa Chiêu Chiêu rất hài lòng.

Nơi này yên tĩnh, bầu không khí học tập đậm đặc.

Ba người bạn cùng phòng của cô đều đã đến.

Đều là kiểu nhìn qua một cái đã biết là học bá tiêu chuẩn.

Đeo kính dày, ít nói.

Mọi người chào nhau qua loa rồi ai nấy cúi đầu sắp xếp đồ đạc.

Không ai hỏi vì sao hành lý của Hứa Chiêu Chiêu chỉ có một chiếc ba lô nhỏ.

Cũng không ai hỏi vì sao không có cha mẹ đưa cô đến.

Ở đây, mọi người chỉ quan tâm một việc.

Học tập.

Hứa Chiêu Chiêu rất nhanh hòa nhập vào bầu không khí đó.

Cô gấp gọn vài bộ quần áo ít ỏi, đặt vào tủ.

Sau đó lấy từ ba lô ra một chồng sách chuyên ngành mới tinh.

Những cuốn sách này cô dùng tiền lương Tần phu nhân trả để mua.

Trên đường đến đây, cô đã học trước xong chương đầu.

Sắp xếp xong ký túc xá, đã là chạng vạng.

Hứa Chiêu Chiêu không đi ăn căng tin cùng bạn cùng phòng.

Cô lên xe buýt trở về biệt thự nhà họ Tần.

Từ giờ trở đi, cô sẽ sống cuộc sống hai điểm một đường.

Trường học và nhà họ Tần.

Cô phải đi học, phải chăm sóc mẹ, còn phải phụ đạo cho Tần Mạch.

Cô sắp xếp cuộc đời mình như một thời khóa biểu tinh vi.

Không cho phép có bất kỳ sai lệch nào.

Trở về nhà họ Tần.

Dì Vương đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn.

Tần phu nhân và Tần Mạch đều có mặt.

“Chiêu Chiêu về rồi à.”

Tần phu nhân thấy cô, trên mặt nở nụ cười thân thiết.

Sau hơn một tháng ở chung, bà càng nhìn càng hài lòng.

Cô gái này không chỉ năng lực mạnh, nhân phẩm lại càng không chê vào đâu được.

Cô dạy Tần Mạch tốt như vậy, nhưng chưa từng kể công.

Sinh hoạt thì đơn giản đến mức khiến người ta xót xa.

Chưa bao giờ đưa ra yêu cầu dư thừa nào.

“Trường sắp xếp xong chưa? Ký túc xá thế nào?”

Tần phu nhân quan tâm hỏi.

“Đều rất tốt, cảm ơn phu nhân quan tâm.”

Hứa Chiêu Chiêu lễ phép đáp.

“Chị… chị ăn cơm chưa?”

Tần Mạch cũng hiếm khi lên tiếng.

Trong giọng vẫn còn chút ngượng ngùng của thiếu niên.

Nhưng sự quan tâm là thật.

Bây giờ cậu đối với Hứa Chiêu Chiêu là thật lòng kính phục, thậm chí có phần dựa dẫm.

Hứa Chiêu Chiêu chính là thần của cậu.

“Chưa , tôi qua xem mẹ trước.”

Hứa Chiêu Chiêu nói xong liền đi về phía tiểu lâu ở hậu viện.

Phòng bệnh của mẹ cô đã được giáo sư Vương sắp xếp xong.

Ngay vào thứ Hai tuần sau.

Cô muốn nhân mấy ngày cuối cùng này, ở bên bà nhiều hơn một chút.

Ăn tối xong, lại đến giờ phụ đạo cho Tần Mạch.

Tần Mạch đã lên cấp ba, chương trình học càng lúc càng nặng.

Hứa Chiêu Chiêu không chỉ phụ đạo vật lý cho cậu, tiện thể còn tiếp quản luôn cả toán và hóa.

Chuyên ngành của cô vốn là vật lý.

Mà toán và hóa đối với cô lại càng là chuyện nhỏ.

Thậm chí cô còn không cần chuẩn bị bài.

Bất kỳ đề khó nào, cô chỉ liếc qua một cái là có thể lập tức đưa ra lời giải tối ưu.

Tần Mạch nhìn Hứa Chiêu Chiêu đang thao thao bất tuyệt trước bảng trắng, trong mắt tràn đầy sùng bái.

Cậu cảm thấy bộ não của cô giống như một siêu máy tính.

Không có vấn đề nào là cô không giải quyết được.

“Bài vở đại học của chị, theo kịp không?”

Lúc nghỉ giải lao, Tần Mạch không nhịn được hỏi.

Cậu hơi lo Hứa Chiêu Chiêu dành quá nhiều thời gian cho mình, sẽ làm chậm việc học của cô.

“Nghe nói khoa Vật lý Đại học Nam Thành áp lực học tập rất lớn.”

“Cũng ổn.”

Hứa Chiêu Chiêu chỉ thản nhiên đáp.

Đối với cô mà nói, chương trình đại học thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cấp ba.

Bởi vì ở đây có đại dương tri thức rộng lớn hơn, để cô tự do bơi lội.

Cô giống như một miếng bọt biển khô cạn, điên cuồng hấp thu tất cả.

Phụ đạo xong, Hứa Chiêu Chiêu trở về phòng mình.

Cô không nghỉ ngơi ngay.

Mà mở máy tính, bắt đầu chỉnh lý ghi chép bài học hôm nay.

Cô có một thói quen.

Sẽ xây dựng toàn bộ kiến thức học được thành một khung logic hoàn chỉnh.

Đảm bảo bản thân thật sự hiểu, chứ không chỉ ghi nhớ.

Đúng lúc đó, Tần phu nhân gõ cửa bước vào.

Bà bưng theo một ly sữa nóng.

“Chiêu Chiêu, còn chưa ngủ à?”

Bà đặt ly sữa lên bàn.

“Nghỉ sớm đi, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa trường và nhà thế này, vất vả lắm.”

“Cảm ơn phu nhân, tôi không mệt.”

Hứa Chiêu Chiêu nói.

“Có chuyện này, tôi muốn bàn với cháu.”

Tần phu nhân ngồi xuống đối diện cô, biểu tình rất nghiêm túc.

“cháu xem, giờ cháu đã khai giảng rồi, mỗi ngày đi về như vậy, quá tốn thời gian.”

“Hơn nữa ký túc xá trường, điều kiện cũng không tốt lắm.”

“Tôi đã bàn với dì Vương.”

“Chúng tôi muốn cháu chính thức chuyển lên ở tại nhà chính.”

Bà nhìn Hứa Chiêu Chiêu, giọng chân thành.

“Chúng tôi sẽ dành cho cháu một phòng dạng suite, ngay cạnh phòng Tần Mạch, cũng tiện cho hai đứa thảo luận bài.”

“Về phía mẹ cháu, sau khi nhập viện, tôi sẽ mời hộ lý tốt nhất chăm sóc 24/24.”

“cháu hoàn toàn không cần lo lắng.”

“cháu chỉ cần yên tâm hoàn thành việc học của mình và chăm lo cho việc học của Tần Mạch.”

Đây không nghi ngờ gì là một đề nghị đầy sức hấp dẫn.