Tưởng là đồ ăn, tôi chẳng buồn ngẩng đầu:

“Để trước cửa là được!”

Bên ngoài không động tĩnh gì, nhưng chuông lại reo gấp hơn.

Tôi khó chịu bước ra, nhìn qua mắt mèo – liền khựng lại.

Lưu Phi Phi.

Cô ta còn dẫn theo mấy người đàn ông nhìn mặt đã thấy không phải loại tử tế.

Tôi nhíu mày, mở cửa.

“Đường Lan, chúng ta nói chuyện một chút.” – Lưu Phi Phi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đầy ngạo mạn như thể đang nhìn kẻ dưới.

“Tôi không có gì để nói với cô.” – Tôi định đóng cửa.

Một tên đàn ông bên cạnh cô ta giơ tay chặn lại.

“Cô Đường, chị Phi Phi nhà tôi muốn nói chuyện với cô, đó là nể mặt cô đấy.”

Tôi bật cười, lạnh lùng siết lấy cổ tay đang chắn cửa kia, dùng chút lực. Gương mặt hắn lập tức biến sắc, mồ hôi túa ra trán.

Tôi nhìn Lưu Phi Phi, chậm rãi hỏi:

“Cô định làm gì? Nghĩ Ôn Dự Thần không có nhà thì có thể đến đây giở trò hả?”

Sắc mặt Lưu Phi Phi thay đổi rõ rệt.

Trong phòng livestream, khán giả bắt đầu hoảng hốt:

【Vãi thật, Lưu Phi Phi dẫn người đến nhà luôn rồi?! Định gây sự à?!】

【Chị Lan cẩn thận đấy! Mấy thằng kia nhìn đáng sợ quá!】

【Chắc chắn là do Ôn Thanh giở trò! Quá ác độc!】

Ở phòng khách nhà họ Ôn, Ôn Thanh cũng đang hoảng hốt nhìn chằm chằm màn hình.

Cô ta chỉ bảo Lưu Phi Phi đi “khuyên nhủ” Đường Lan một chút, chứ đâu có kêu cô ta dẫn người đến gây chuyện!

Lưu Phi Phi hít sâu một hơi, dường như nhớ ra “hình tượng tài nữ” của mình, cô ta phất tay ra hiệu cho đám đàn ông phía sau lui lại.

“Tôi không đến để gây chuyện. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, cô và anh Dự Thần vốn không thuộc cùng một thế giới.”

“Cô không thể mang lại bất kỳ giá trị nào cho anh ấy, chỉ khiến anh ấy bị kéo lùi lại thôi. Diễn đàn lần này anh ấy tham gia, chủ đề là ‘ứng dụng của lý thuyết dây trong mô hình vũ trụ’, cô hiểu nổi không? Cô biết M-Theory là gì không? Cô từng nghe đến đa tạp Calabi–Yau chưa?”

Cô ta mỗi nói ra một thuật ngữ, đều kèm theo vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường.

“Những thứ đó, tôi có thể cùng anh Dự Thần thảo luận. Chúng tôi là bạn tâm giao. Còn cô thì sao? Cô chỉ biết kéo anh ấy chơi game, nói mấy câu nhảm nhí, tục tĩu.”

“Đường Lan, hãy rời khỏi anh ấy đi. Tôi có thể đưa cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống sung sướng nửa đời còn lại.”

Cô ta lấy ra một tấm séc, đưa trước mặt tôi.

Tôi nhìn tấm séc, rồi nhìn lại cô ta.

Sau đó, tôi bật cười.

Cười to không chút kiêng dè.

“Lưu Phi Phi, đầu cô có vấn đề à?”

Tôi giật lấy tấm séc, xé vụn ngay trước mắt cô ta trong sự sững sờ của cô.

“Thứ nhất, tiền của Ôn Dự Thần đều do tôi giữ. Chỗ tiền này của cô, mua nổi cái gọng kính cho ảnh không?”

“Thứ hai, mấy từ ngữ chuyên ngành cô vừa nói, đúng là tôi không hiểu. Nhưng cô có biết tại sao mỗi ngày anh ấy mệt mỏi rã rời, về đến nhà vẫn thích ôm tôi nũng nịu không?”

“Bởi vì trong cái thế giới phức tạp đó, anh ấy đã quá mệt rồi. Điều anh ấy cần không phải là một giáo sư nữa, mà là một người có thể khiến anh ấy buông hết cảnh giác, làm một người bình thường.”

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.”

Ánh mắt tôi trở nên lạnh băng.

“Anh ấy là đàn ông của tôi. Ai dám động đến anh ấy, tôi sẽ xử người đó. Hôm nay cô dẫn người đến chặn cửa nhà tôi, chuyện này… tôi sẽ nhớ kỹ.”

Nói xong, “rầm” một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài, mặt Lưu Phi Phi lúc xanh lúc trắng.

Phòng livestream thì vỡ òa như nổ tung.

【Chị Lan ngầu quá! Nói một câu dập sạch đối thủ!】

【”Anh ấy không cần một giáo sư khác, mà cần một mái nhà” – câu này làm tôi khóc nghẹn luôn!】

【Mặt Lưu Phi Phi chắc sưng luôn rồi! Đáng đời! Hahaha!】

Tôi quay lại sofa, nhưng trong lòng vẫn thấy bứt rứt khó chịu.

Cầm điện thoại lên, bấm vào avatar của Ôn Dự Thần, gọi video.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

Khuôn mặt đẹp trai của anh phóng to lên trên màn hình, phía sau hình như là phòng khách sạn.

Vừa thấy tôi, mắt anh sáng rực lên.

“Lan Lan, cuối cùng em cũng nhớ anh rồi.”

“Ừm.” – Tôi đáp lại một tiếng buồn buồn.

Anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, giọng trở nên căng thẳng:

“Có chuyện gì à? Ai bắt nạt em sao?”

“Không có.” – Tôi không muốn anh lo lắng.

“Em đang nói dối.” – Anh khẳng định, “Biểu cảm của em không đúng.”

Tôi nhìn anh, sống mũi bỗng cay xè.

“Ôn Dự Thần, tại sao anh lại lấy em?”

Anh ngẩn người.