5

Sau buổi tiệc đó, livestream lập tức bùng nổ.

Tài khoản siêu thoại CP của tôi và Ôn Dự Thần leo thẳng lên top 1 chỉ sau một đêm, lượng fan tăng vọt.

【Chị Lan bá đạo bảo vệ chồng quá ngầu!】

【Mấy cô nàng tài nữ gì gì đó, đứng trước chính thất đều là rác rưởi!】

【Ánh mắt Giáo sư Ôn nhìn chị Lan cứ như đang hét lên: “Vợ tôi là số 1!”】

Ôn Thanh và mẹ cô ta tức đến mức suýt đập nát cả tivi.

Buổi “xử công khai” mà họ dày công lên kế hoạch, cuối cùng lại biến thành màn show ân ái thu hút fan rầm rộ của tôi và Ôn Dự Thần.

Ôn Thanh không cam tâm, cho rằng chắc chắn là có chỗ nào đó sai sót.

Thế là, livestream tiếp tục.

Cô ta nghĩ, thể nào cũng có thể bắt được khoảnh khắc tôi lộ bản chất thật.

Nhưng những ngày sau đó, khung cảnh trong livestream lại diễn ra như thế này:

Buổi sáng, tôi lười biếng nằm lì trên giường không chịu dậy.

Ôn Dự Thần nhẹ nhàng dậy trước, làm sẵn bữa sáng, sau đó thì mềm mỏng như đang gọi hồn để gọi tôi dậy.

Nếu tôi cố tình làm nũng không chịu dậy, anh sẽ “phạt” tôi bằng một nụ hôn.

Ban ngày, anh đến trường hoặc về phòng thí nghiệm.

Tôi ở nhà chơi game, xem phim, tập thể dục.

Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, ăn gì, có nhớ anh không.

Dính người như một đứa con nít chưa cai sữa.

Tối về, việc đầu tiên anh làm là tìm tôi… để đòi ôm.

Cùng ăn cơm, ăn xong anh đọc sách, tôi thì ngồi nhìn anh.

Nếu tôi lỡ liếc điện thoại lâu hơn một chút, anh sẽ dùng ánh mắt cún con ấm ức mà nhìn tôi “kể tội”.

Khán giả trong livestream từ sốc nặng lúc đầu, dần dần chuyển sang tê liệt, rồi đến mức… nghiện ngập xem mỗi ngày.

【Tôi vào đây để xem xử tội cơ mà? Sao ngày nào cũng bị ép ăn cẩu lương vậy trời?!】

【Đây là livestream đời sống kiểu gì vậy? Giống phim ngôn tình thì có!】

【Ôn Thanh: Tôi phá hoại trong vô vọng…】

Thế giới quan của Ôn Thanh, dưới từng đợt “đánh úp” ngược liên hoàn, bắt đầu sụp đổ từng chút một.

Cô ta bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Chẳng lẽ, người anh trai thiên tài, cao cao tại thượng, từng chẳng màng thế tục của cô ta… thực sự đã bị người phụ nữ tên Đường Lan này “thuần hóa” đến mức chết mê chết mệt?

Hôm đó, Ôn Dự Thần phải sang thành phố bên cạnh tham gia một diễn đàn học thuật quan trọng, kéo dài ba ngày.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi cưới, chúng tôi xa nhau lâu đến vậy.

Trước khi đi, anh ôm tôi không nỡ rời.

“Anh không có ở nhà, em phải ăn uống đúng giờ.”

“Ừ.”

“Không được nói chuyện với đàn ông khác.”

“… Ngoài anh shipper giao đồ ăn thì em cũng đâu gặp ai khác.”

“Cũng không được! Gọi robot ra nhận!”

“…”

“Mỗi ngày phải gọi video với anh, hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, không được thiếu cái nào.”

“Biết rồi biết rồi, anh phiền quá.”

Tôi đẩy anh ra.

Khóe mắt anh lại đỏ lên.

“Em lại thấy anh phiền rồi…”

Tôi đành kéo anh lại, hôn lên môi anh một cái.

“Ngoan, đi sớm về sớm nhé.”

Lúc này anh mới hài lòng rời đi.

Phòng livestream lại nổ tung tiếng “a a a a”.

Ôn Thanh nhìn vào màn hình, ánh mắt lóe sáng – cô ta lập tức nhận ra đây là một cơ hội.

Ôn Dự Thần không có ở nhà, Đường Lan này, chẳng lẽ không để lộ bản chất thật sao?

Cô ta lập tức gọi cho Lưu Phi Phi.

6

Ngày đầu tiên Ôn Dự Thần đi, tôi… nhớ anh.

Ngày thứ hai, tôi… vẫn hơi nhớ anh.

Ngày thứ ba, tôi… mở Vương Giả Vinh Diệu, rủ cả hội bạn thân vào đánh rank năm người, vui không tả nổi.

Tối đến, đang chơi đến đoạn căng não, chuông cửa reo lên.