Làm xong thủ tục ly hôn, chúng tôi bước ra khỏi cơ quan đăng ký.

Ngoài trời nắng đẹp.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

“Tô Tình.” Anh ta gọi sau lưng tôi.

Tôi không quay đầu lại.

“Em sẽ hối hận.”

Tôi dừng bước, xoay người lại.

Anh ta đứng ngay cửa, mặt mày u ám.

“Em sẽ hối hận.” Anh ta lặp lại. “Không có anh, em sống kiểu gì một mình?”

Tôi nhìn anh ta, bật cười.

“Trương Vĩ, anh có biết ba năm qua, những lúc tôi đi công tác một mình tôi làm gì không?”

“Gì cơ?”

“Làm việc.” Tôi nói. “Tôi ký được ba hợp đồng lớn, thành tích đứng đầu bộ phận. Tôi được thăng chức hai lần, bây giờ là quản lý khu vực.”

Anh ta sững lại.

“Mấy chuyện đó, anh biết không?”

Anh ta không đáp.

“Anh không biết.” Tôi gật đầu. “Vì anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến bản thân, quan tâm đến nhân tình của anh, quan tâm đến cái ‘tổ ấm’ màu hồng của anh.”

“Anh…”

“Ba năm qua, tôi cứ tưởng mình có một ngôi nhà để quay về.” Tôi nói. “Hóa ra, nhà đó đã chẳng còn là của tôi nữa.”

Anh ta cúi đầu.

“Không sao cả.” Tôi nói. “Từ hôm nay, tôi không cần cái ‘nhà’ kiểu đó nữa.”

Tôi quay người rời đi.

“Tô Tình!”

Tôi không quay đầu.

“Em sẽ hối hận!”

Tôi khẽ cười, tiếp tục bước đi.

Tiếng anh ta gọi tôi càng lúc càng xa.

“Tô Tình…”

Tôi không dừng lại.

Một tháng sau, tôi nghe được một vài tin tức.

Trương Vĩ và Lâm Duyệt vẫn ở bên nhau.

Nhưng sống không hạnh phúc.

Sau khi phát hiện Trương Vĩ thực sự chẳng có gì, Lâm Duyệt ngày nào cũng cãi nhau với anh ta.

Cô ta trách anh ta lừa dối, anh ta thì trách cô ta không thấu hiểu.

Cả hai chuyển vào một căn hộ cho thuê, ngày ngày gà bay chó sủa.

Ở công ty, Trương Vĩ cũng không khá hơn.

Chuyện ngoại tình lan ra, khách hàng tỏ ra khó chịu.

Lãnh đạo ám chỉ anh ta nên “tìm hướng mới”.

Anh ta suốt ngày mặt mày ủ rũ.

Nghe nói Lâm Duyệt mấy lần đòi chia tay, nhưng không hiểu sao vẫn chưa dứt được.

Có lẽ là không cam lòng.

Dù sao cũng đã đợi hai năm.

Mấy chuyện này là đồng nghiệp cũ kể cho tôi nghe.

Nghe xong, tôi chỉ cười nhạt.

“Sau đó thì sao?” Đồng nghiệp hỏi. “Không thấy hả hê à?”

“Không có gì hả hê hay không.” Tôi nói. “Chuyện đó đâu còn liên quan đến tôi.”

“Cô thật rộng lượng.”

“Không phải rộng lượng.” Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Mà là không đáng.”

Cô ấy nhìn tôi, như muốn nói gì đó.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Cô ấy lắc đầu. “Chỉ là thấy cô bây giờ khác lắm.”

“Tôi khác chỗ nào?”

“Trước kia lúc nào cũng tăng ca, đi công tác, nhìn rất mệt mỏi.” Cô ấy nói. “Bây giờ nhìn nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Tôi nghĩ một lát.

“Có thể vậy.”

“Giờ cô sống một mình à?”

“Ừ.”

“Không thấy cô đơn sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

Ba tháng sau.

Căn nhà của tôi được sửa lại xong.

Lần này là theo đúng gu thẩm mỹ của tôi.

Sofa màu xám.

Tường trắng.

Cửa sổ lớn kèm rèm sáo.

Không còn màu hồng, không còn hoa văn, không còn ren.

Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng.

Từng món nội thất, từng vật trang trí, đều do tôi tự chọn.

Đều là những thứ tôi yêu thích.

Nắng chiếu qua cửa sổ vào nhà, ấm áp rạng ngời.

Tôi ngồi xuống sofa, cầm lấy một quyển sách.

Điện thoại reo.

Là một tin nhắn WeChat.

Từ một số lạ.

“Tô Tình, tôi là Lâm Duyệt.”

Tôi nhướn mày, tiếp tục đọc.

“Tôi muốn xin lỗi chị. Chuyện trước kia, xin lỗi.”

Tôi không trả lời.

Một lát sau, lại một tin nữa.

“Tôi và Trương Vĩ chia tay rồi.”

“Tôi mới biết, anh ta lừa tôi từ đầu đến cuối.”

“Không chỉ lừa tôi rằng căn nhà là của anh ta, mà còn lừa rất nhiều tiền.”

“Bây giờ tôi… chẳng còn gì cả.”

“Xin lỗi.”

Tôi đọc hết, im lặng vài giây.

Sau đó, chặn số cô ta.

Không phải vì tôi hận.

Mà là vì—cô ta không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.

Nắng ngoài cửa sổ rọi vào, ấm áp rực rỡ.

Đây là căn nhà của tôi.

Là tổ ấm của tôi.