Nửa năm sau.
Tại tiệc tổng kết cuối năm của công ty, tôi được trao giải “Nhân viên xuất sắc nhất năm”.
Lãnh đạo lên sân khấu trao thưởng cho tôi, nói rất nhiều lời khen.
Nào là “năng lực nghiệp vụ xuất sắc”, nào là “đóng góp giá trị to lớn cho công ty”, nào là “tấm gương cho thế hệ trẻ”.
Tôi đứng trên sân khấu, nhìn đồng nghiệp bên dưới đang vỗ tay, bỗng thấy có chút bàng hoàng.
Một năm trước, tôi còn đang lo cho người đàn ông đó.
Lo anh ta ở nhà một mình có cô đơn không, lo anh ta ăn uống có đúng giờ, lo công việc của anh ta có suôn sẻ không.
Kết quả thì sao?
Anh ta sống cùng người phụ nữ khác trong nhà của tôi.
Còn tôi, một mình bươn chải bên ngoài.
Giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
Tiệc kết thúc, có đồng nghiệp tới bắt chuyện với tôi.
“Chúc mừng chị Tô!”
“Cảm ơn.”
“Nghe nói dạo này chị đi xem mắt à?”
Tôi hơi ngẩn ra.
“Ai nói vậy?”
“Chị Vương nói đó.” Cô đồng nghiệp cười hì hì. “Chị ấy nói muốn giới thiệu đối tượng cho chị.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Hiện giờ sống một mình rất tốt.”
Cô ấy nhìn tôi, có chút khó hiểu.
“Chị không muốn tìm người khác nữa sao?”
“Hiện tại thì không.”
“Nhưng mà…”
“Tôi đang sống rất ổn.” Tôi cắt lời. “Có công việc, có nhà, có bạn bè. Tôi không cần một người đàn ông để hoàn thiện bản thân.”
Cô ấy ngẩn ra, rồi gật đầu.
“Cũng đúng.” Cô nói. “Chị giỏi thế này, muốn tìm ai chẳng được. Không cần vội.”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
Thật ra không phải là không cần vội.
Mà là không muốn nữa.
Ít nhất hiện giờ là vậy.
Cuộc hôn nhân đó đã dạy tôi một điều:
Có những người, không xứng đáng để mình hy sinh.
Có những tình cảm, không đáng để mình cố chấp giữ.
Thay vì lãng phí thời gian vào sai người, chi bằng dùng thời gian đó đầu tư cho chính mình.
Biến bản thân trở nên tốt hơn.
Sống một cuộc đời tốt hơn.
Đó mới là điều quan trọng nhất.
Tiệc kết thúc, tôi trở về nhà.
Mở cửa, thấy chiếc sofa quen thuộc, rèm cửa quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc.
Đây là nhà của tôi.
Chỉ thuộc về tôi.
Tôi thay đồ ngủ, rót một ly rượu vang, ngồi xuống sofa.
Bên ngoài là cảnh đêm của thành phố.
Đèn xe sáng rực, dòng người tấp nập.
Tôi nhấp một ngụm rượu, bất chợt nghĩ đến một người.
Trương Vĩ.
Không biết giờ anh ta sống ra sao.
Thật lòng mà nói, tôi không còn quan tâm nữa.
Nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn có một chút…
Nói sao nhỉ?
Không phải hận, cũng không phải oán.
Chỉ là… cảm thấy rất lãng phí.
Lãng phí ba năm cuộc đời.
Lãng phí biết bao tình cảm.
Thôi vậy.
Không nghĩ nữa.
Tôi uống cạn ly rượu, đi tắm.
Ngủ.
Ngày mai còn nhiều việc phải làm.
12.
13.
Một năm sau.
Tôi đổi việc.
Gia nhập một công ty lớn hơn, đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao.
Lương tăng gấp đôi.
Cuộc sống bận rộn nhưng đầy đủ.
Một hôm, tôi tình cờ gặp Trương Vĩ ở trung tâm thương mại.
Anh ta trông tiều tụy hơn nhiều.
Tóc tai bù xù, râu ria không cạo.
Mặc một chiếc sơ mi nhăn nhúm, đứng trước cửa một cửa hàng quần áo.
Bên cạnh là Lâm Duyệt.
Cô ta cũng không khá hơn.
Da tái nhợt, quầng mắt thâm sì.
Hai người hình như đang cãi nhau.
“Anh rốt cuộc có tiền không vậy?” Giọng Lâm Duyệt sắc lẻm. “Cái áo kia tôi rất thích, anh mua không?”
“Anh không có tiền…” Trương Vĩ nói nhỏ xíu.
“Thế thì anh sống để làm gì?”
“Gần đây doanh số của anh không tốt…”
“Không tốt thì liên quan gì đến tôi? Hồi đó anh nói sau khi ly hôn thì hai ta sẽ sống tốt…”
“Anh đâu có nói…”
“Không nói? Lúc lừa tôi anh nói hay lắm mà? Còn bây giờ thì sao? Anh cho tôi được gì?”
Càng lúc hai người càng cãi gay gắt.
Tôi đứng xa nhìn, thấy thật trớ trêu.
Hồi đó cô ta kiêu căng như vậy, nghĩ rằng mình cướp được chồng người khác là chiến thắng.
Còn bây giờ?
Thứ cô ta có được, chỉ là một người đàn ông nói dối không biết ngượng.
Mà người đàn ông đó, cũng chỉ là một kẻ vô dụng sống bằng cách lừa người khác.
Cả hai, đều đang trả giá cho lựa chọn của mình năm xưa.
Tôi quay lưng rời đi.
Không chào hỏi.
Cũng không có cảm xúc dư thừa nào.
Vì họ—không còn liên quan đến tôi nữa.
Về đến nhà, tôi tự tay nấu bữa tối.
Một mình ăn cơm, một mình xem TV, một mình đi ngủ.
Rất yên tĩnh.
Rất dễ chịu.
Trước khi ngủ, tôi đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài kia.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc một năm trước, lần đầu tiên đẩy cánh cửa đó ra.
Lúc ấy, căn nhà tôi bị thay đổi đến không nhận ra.
Quần áo của tôi bị ném vào góc.
Nhà tôi, lại là nơi một người phụ nữ khác đang sống.
Còn bây giờ?
Tất cả đã qua rồi.
Căn nhà là của tôi.
Cuộc sống là của tôi.
Tương lai, cũng là của tôi.
Tôi khẽ cười.
Kéo rèm lại.
Đi ngủ.
Ngày mai lại là một ngày mới.
(Hoàn)