“Cô ở bên cạnh tôi quá lâu, từ người sống chung dưới một mái nhà, đến người đi làm cùng tôi cũng không tách ra. Tôi từng nghĩ cô chắn rượu, thức khuya, nhớ tất cả thói quen của tôi chỉ vì đó là công việc của cô.”

“Tôi từng nghĩ cô tốt với tôi không phải vì cô thích tôi, mà vì cô không thể không làm.”

Giọng anh bỗng thấp xuống, thấp đến gần như không nghe rõ: “Có lẽ con người đúng là hèn, nhất định phải mất đi rồi mới biết đối phương quan trọng thế nào trong lòng mình.”

Gió đêm thổi qua, lay động rèm cửa trong phòng Diệp Quan Hoà, lay cả sợi tóc của cô.

Trong khoảnh khắc này, cô nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.

Nhưng ngay sau đó, cô lại ép nó xuống thật chặt.

“Ngài về đi, Tổng giám đốc Tần. Cô Ôn còn đang đợi ngài.”

Anh không động đậy.

Diệp Quan Hoà đang định nói thêm gì đó thì bụng dưới bỗng trĩu xuống.

Cô vô thức ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

Tần Tự Lẫm đột ngột ngẩng đầu, sải một bước tới đỡ lấy cô, giọng bỗng căng chặt: “Sao vậy?”

Bàn tay anh giữ lấy khuỷu tay cô, lòng bàn tay nóng rực.

Chương 17

Bàn tay Tần Tự Lẫm giữ chặt khuỷu tay Diệp Quan Hoà, lực mạnh đến mức như sợ cô sẽ vỡ vụn.

Cô cúi đầu nhìn những ngón tay rõ khớp xương của anh, sững lại trong thoáng chốc.

Lần trước anh nắm cô như thế này vẫn là đêm mưa ấy, khi anh sốt đến mê man, kéo cô vào lòng, hết lần này đến lần khác gọi tên cô.

“Không sao.” Diệp Quan Hoà rút tay về, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách. “Chỉ là đứng lâu quá thôi.”

Nhưng Tần Tự Lẫm không nói hai lời đã giữ lấy eo cô, bế ngang cả người cô lên. Giọng anh căng như một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào: “Đừng gắng gượng, đến bệnh viện.”

Diệp Quan Hoà đẩy ngực anh: “Ngài thả tôi xuống—”

“Diệp Quan Hoà.”

Anh cúi đầu nhìn cô, lớp băng mỏng nơi đáy mắt cuối cùng cũng vỡ ra, lộ ra những cảm xúc cuồn cuộn bên dưới, nóng bỏng, dữ dội, gần như có thể gọi là hung hãn.

“Cô hận tôi cũng được, không muốn gặp tôi cũng được, nhưng bây giờ cô đang mang thai con của tôi. Cơ thể không thoải mái thì ngoan ngoãn yên đó cho tôi.”

Diệp Quan Hoà bị tiếng quát trầm thấp ấy làm cho sững người.

Cô làm trợ lý đặc biệt cho anh ba năm, chưa từng thấy anh sốt ruột đến gần như mất kiểm soát như vậy.

Anh mãi mãi ổn định, lạnh lùng, giống như một cỗ máy vận hành chính xác.

Nhưng bây giờ, cỗ máy ấy đang nứt ra từng chút một trước mặt cô.

Diệp Quan Hoà không nói nữa, mặc cho anh bế cô bước nhanh xuống cầu thang.

Đèn cảm ứng mờ tối ngoài hành lang lần lượt sáng lên, rồi lại lần lượt tắt đi sau lưng bọn họ.

Cô tựa vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim anh vừa nặng vừa nhanh, giống như một chiếc trống bị người ta gõ vang.

Đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu nói là dấu hiệu dọa sảy thai, cần nằm nghỉ giữ thai.

Tần Tự Lẫm đứng trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt khó coi như thể chính anh mới là người đang chảy máu.

Khi anh đi làm thủ tục nhập viện, Diệp Quan Hoà nghe thấy anh gọi điện trong hành lang.

Chương 18

Giọng anh đè rất thấp, nhưng từng chữ đều như được ép ra từ kẽ răng: “Tôi mặc kệ Thư Ý nói thế nào, cũng mặc kệ ông cụ đưa ra cái giá gì. Trước khi tôi quay về, không ai được động vào Diệp Quan Hoà.”

Đầu dây bên kia hình như nói điều gì đó rất khó nghe, anh im lặng hai giây.

Sau đó Diệp Quan Hoà nghe thấy anh dùng một giọng điệu lạnh đến tận xương mà cô chưa từng nghe bao giờ nói: “Cô ấy đang mang thai con của tôi. Là máu mủ nhà họ Tần. Ai gây khó dễ cho cô ấy, chính là gây khó dễ với tôi.”

Diệp Quan Hoà nằm trên giường bệnh, kéo chăn lên đến cằm, hốc mắt bỗng cay xè.

Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

Là mẹ Diệp gọi tới.

Giọng mẹ Diệp lạnh như người xa lạ: “Hôm nay phu nhân Tần đích thân tìm mẹ nói chuyện. Thể diện hai mươi năm của mẹ ở nhà họ Tần bị con làm mất sạch chỉ trong một ngày!”

Bàn tay cầm điện thoại của Diệp Quan Hoà run lên: “Mẹ, con không làm sai bất cứ điều gì—”

Mẹ Diệp ngắt lời cô: “Con còn mặt mũi nói à! Ngài Tần là người thế nào? Chúng ta là người thế nào? Bây giờ con phá đứa bé đi, đến nhà họ Tần dập đầu nhận lỗi. Sau này ngoan ngoãn làm việc của con, có lẽ vẫn còn cứu vãn được.”

Nước mắt Diệp Quan Hoà rơi xuống chăn: “Mẹ, đây là con của con, hơn nữa bác sĩ nói thể chất con không tốt, nếu phá thai, có lẽ con sẽ chết…”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng bà trở nên thấm thía.

“Quan Hoà, bác sĩ doạ con thôi! Nhà họ Tần có ơn với chúng ta. Nợ của ba con là nhà họ Tần trả, tiền học của con là nhà họ Tần chu cấp, ân tình của nhà họ Tần lớn hơn trời. Con không thể mang theo đứa bé này làm bẩn cửa nhà họ Tần!”

Diệp Quan Hoà như rơi vào hầm băng, ngay cả nước mắt cũng đông cứng lại.

Điện thoại bị cúp.

Cô ôm điện thoại, cả người run rẩy.

Khi Tần Tự Lẫm làm xong thủ tục quay về, Diệp Quan Hoà vẫn đang ngẩn người nhìn tường.

Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô rất lâu. Sự im lặng bao phủ cả phòng bệnh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt bóng anh lên tường. Bóng anh và bóng cô kề rất gần, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau.

Nhưng chính khoảng cách một chút ấy lại giống như vực trời.

Chương 19