【4】

Tôi định trở về căn hộ trước khi kết hôn. Nhưng căn hộ đó đã lâu không có người ở, cũng chẳng ai dọn dẹp.

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định về nhà mẹ ở vài ngày.

Nhưng chưa kịp về đến nhà, tôi đã gặp hàng xóm. Họ bảo với tôi rằng mẹ tôi vừa nhập viện cách đây mấy ngày. Tôi vội vã để hành lý lại ở nhà rồi hối hả chạy đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã hỏi ngay:

“Sao con lại đến đây? Tự Hoài đâu?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ rót nước đưa cho bà:

“Nhập viện mà sao mẹ không nói với con?”

“Nói với con thì có ích gì? Mẹ không cần con lo.”

Bà quay đầu sang hướng khác, không nói thêm lời nào.

Nghe bà nói vậy, tôi sững người, rồi nghĩ lại, cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì bất thường.

Từ nhỏ, ba mẹ tôi ly hôn, mẹ đổ mọi lỗi lầm lên tôi.

Bà nói nếu tôi là con trai thì tốt rồi. Bà nói nếu tôi không được sinh ra, bà sẽ không tổn hại sức khỏe, cũng không bị vô sinh.

Bà ghét tôi, nhưng không từ bỏ tôi. Vì vậy, tôi cũng không thể yêu bà, nhưng cũng không thể ghét bỏ bà.

Đang mải suy nghĩ thì bà bỗng quay đầu lại, không ngừng hỏi tôi tại sao Thẩm Tự Hoài không đến.

“Chúng con đã chia tay rồi.” Tôi nình thản trả lời.

Bà không hiểu ý, chỉ nghĩ rằng Thẩm Tự Hoài đang đi công tác, chia tay cũng chỉ là tạm thời.

Bà bắt đầu nói với tôi một loạt lời khuyên về việc giữ chồng, dạy con.

Tôi nhìn bà, khẽ nói:

“Ly hôn rồi.”

Sau đó là một trận mắng chửi không ngừng.

Bà mắng tôi thấp hèn, mắng tôi không biết điều. Năm xưa người ta không có tiền, tôi nhất quyết bám lấy họ. Giờ người ta thành đạt, tôi lại đòi ly hôn.

“Diệp Chẩm Miên, con đừng lo cho mẹ, mau về làm lành với Tự Hoài đi.”

Tôi nhìn bà, bỗng bật cười.

Đối với mẹ tôi, Thẩm Tự Hoài đã mang đến cho bà cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến tôi, chưa từng hỏi tôi lý do tại sao. Tôi có cảm giác, như thể trên đời này, không ai yêu thương tôi cả.

Nhớ lại thời gian tôi mới tốt nghiệp, mẹ luôn giới thiệu cho tôi những đối tượng xem mắt. Hầu hết đều là người giàu có, thậm chí có người từng ly hôn và đã có con riêng.

Tôi không chịu nổi môi trường đó, tự làm truyền thông kiếm được chút tiền rồi vội vàng dọn ra ngoài, mua một căn nhà cho mình.

Cha mẹ người khác luôn sợ con mình sống không tốt, còn mẹ tôi dường như sợ tôi sống quá tốt.

Những ngày sau đó, tôi mang cơm đến cho mẹ. Từ bệnh viện trở về, tôi bước chậm rãi, gió thổi lướt qua mặt.

Đột nhiên thấy Thẩm Tự Hoài và Giang Nhự Ninh đang ở trong tiệm vàng đối diện.

Tôi không rõ họ đang chọn gì. Chỉ thấy Giang Nhự Ninh khoác tay anh, ngẩng lên mỉm cười với anh. Còn anh cũng nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Hạnh phúc trọn vẹn khiến người khác phải ghen tị.

Nếu họ thực sự là vợ chồng, có lẽ tôi cũng sẽ ngưỡng mộ. Nhưng người đứng bên cạnh Giang Nhự Ninh, là chồng tôi.

Nhìn cảnh đó, tôi bật cười thành tiếng.

Một lát sau, cơn chóng mặt ập đến, tôi phải vịn vào tường để đứng vững.

Trên trang cá nhân, tôi thấy họ đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

【5】

Thủ tục ly hôn giữa tôi và Thẩm Tự Hoài tiến triển rất nhanh.

Sau khi phân chia tài sản, anh đã nhường cho tôi một nửa tài sản của mình. Sau đó, anh nói rằng, nếu đã ly hôn, thì sau này đừng gặp lại nhau nữa.

Cũng như anh mong muốn, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, kỳ kinh nguyệt của tôi bị trễ một thời gian. Ban đầu tôi nghĩ do tâm trạng dao động lớn khiến nội tiết mất cân bằng. Nhưng lần này đã trễ hẳn một tháng mà vẫn chưa thấy.

Tôi bắt đầu nhận ra có điều không ổn.

Tôi xuống hiệu thuốc dưới nhà mua que thử thai, và trên đó hiện lên hai vạch. Gần như ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới biết mình đã mang thai.

Tôi vội vàng đến bệnh viện kiểm tra, hóa ra đã hơn một tháng.

Cầm tờ siêu âm trên tay, tôi mơ màng bước ra khỏi bệnh viện, tâm trí hoàn toàn rối loạn.

Tôi thực sự không dám tin, trong bụng mình giờ đây lại có một đứa trẻ.

Khi kết hôn với Thẩm Tự Hoài, tôi đã từng mơ mộng, rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một đứa con.

Nếu là con gái, tôi sẽ mua váy cho con, buộc tóc hai bím thật xinh.

Nếu là con trai, khi lớn lên một chút, Thẩm Tự Hoài có thể dẫn con đi chơi bóng rổ, học boxing.

Nhưng không rõ vấn đề là ở anh hay ở tôi, mà mong ước đó mãi không thành hiện thực.

Ông trời đúng là biết đùa, vừa mới ly hôn xong thì tôi lại mang thai.

Cúi đầu nhìn tờ siêu âm trên tay, tôi ngẩn người. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống làm ướt tờ giấy báo cáo. Ngực tôi nhói đau, cảm giác như nghẹt thở, không thể hít nổi một hơi.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại.

Tôi lảo đảo trở về nhà, từ trạng thái hoang mang dần dần chấp nhận sự thật.

Buổi tối, khi xem điện thoại, tôi nhận được một tấm thiệp mời từ Thẩm Tự Hoài qua WeChat.

Trên đó ghi rõ ngày anh tổ chức lễ cưới.

Mọi thứ thật nhanh chóng, liền mạch không một khe hở.

Tôi ném điện thoại sang một bên, nhưng một lát sau lại cầm lên.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đến dự đám cưới của anh.

Qua đám đông, tôi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tự Hoài chứa đầy ý cười. Ánh mắt ấy không rời khỏi Giang Nhự Ninh một khắc nào.

Trong mắt anh, toàn là yêu thương.

Khi ánh mắt anh chạm đến tôi, nụ cười trên gương mặt anh cứng lại, ngẩn người trong chốc lát.

Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, sau đó anh lại tiếp tục tập trung vào lễ cưới.

Lễ cưới mà anh từng hứa với tôi, giờ đây dành cho người khác. Chiếc nhẫn mà anh từng hứa sẽ tặng tôi, giờ nằm trên tay của người khác.

Chân tôi như bị dính chặt xuống đất, không thể bước đi, cũng chẳng thể làm gì.

Khi tôi còn chưa kịp rời khỏi sảnh tiệc, một bóng người từ bên cạnh tôi bước qua, hất đổ cả bàn rượu trên sân khấu.

Đó là Phó Dật Hành.

Khi tôi kịp phản ứng, họ hàng bạn bè phía dưới đã tách hai người họ ra.

Phó Dật Hành giận dữ nhìn anh, tay nắm chặt lại. Anh hỏi Thẩm Tự Hoài:

“Khi anh cưới Miên Miên, anh đã hứa gì? Còn bây giờ anh đang làm gì?”

Thẩm Tự Hoài lập tức che chắn cho Giang Nhự Ninh, như sợ cô ta bị tổn thương dù chỉ một chút.

Anh không trả lời câu hỏi của Phó Dật Hành một chữ nào.

Tôi chậm rãi bước tới, nhìn Thẩm Tự Hoài, rồi quay sang Phó Dật Hành:

“A Hành, lâu rồi không gặp.”

Phó Dật Hành nhìn tôi, trong ánh mắt dường như có sự thương cảm và xót xa.

Thấy biểu cảm đó của anh, tôi khẽ cười nhạt, bảo mọi người buông anh ra.

Sau đó, tôi cầm hai ly nước trái cây, đưa cho Thẩm Tự Hoài:

“Hôm nay anh cưới, tôi chúc anh hạnh phúc.”

“Miên Miên——”

Phó Dật Hành giữ chặt cổ tay tôi, có chút lo lắng.

Thẩm Tự Hoài không nhận lấy ly nước tôi đưa, nhưng Giang Nhự Ninh lại đón lấy.

Cô ta cười nhẹ, vẻ mặt hạnh phúc.

Tôi nhìn họ, rồi hất thẳng ly nước còn lại vào mặt Thẩm Tự Hoài.

Anh chỉ đứng đó nhìn tôi, không nhúc nhích. Nhưng dáng vẻ của anh cũng trở nên thật thảm hại.

Nước trái cây chảy xuống từ gương mặt, nhỏ giọt xuống thảm, làm bẩn sàn nhà. Cũng giống như cách anh sống, làm bẩn cả không khí, khiến người khác thấy ghê tởm.

【6】

Giang Nhự Ninh nhìn tôi, vội vã lau mặt cho Thẩm Tự Hoài.

Có lẽ là vì dáng vẻ ân ái của họ, khiến tôi cảm thấy buồn nôn nên tôi chạy ra ngoài, đứng bên cột điện và nôn khan.

Nói thật, nếu không phải anh gửi thiệp mời, tôi chắc chắn sẽ không đến.

Bởi vì nhìn thấy hai người họ, từ trong sâu thẳm tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến. Tôi muốn ghi nhớ dáng vẻ hạnh phúc của Thẩm Tự Hoài hiện tại. Để nếu sau này anh hối hận, tôi có thể nhắc anh nhớ rõ, hôm nay anh đã như thế nào.

Trên đường đi, Phó Dật Hành không nói một lời, chỉ nhíu chặt mày. Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Tôi và anh là thanh mai trúc mã.

Mẹ tôi không ưa tôi, mẹ anh thường mời tôi sang nhà ăn cơm. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều giữ gương mặt lạnh lùng, khiến tôi luôn nghĩ rằng anh cũng không thích tôi.

Vì vậy, tôi luôn sợ anh.

Sau này, lớn hơn một chút tôi mới hiểu anh không phải là người lạnh lùng, chỉ là tính cách như vậy thôi.

Dần dần, quan hệ giữa tôi và anh cũng gần gũi hơn.

Khi tôi mua nhà, mượn tiền anh, anh sẵn sàng cho vay mà không chút do dự, còn mua thêm một căn cùng tầng với tôi.

Ngày tôi kết hôn, anh uống say mèm, không ngừng dặn dò Thẩm Tự Hoài phải đối xử tốt với tôi.

Anh kể một loạt những điều không tốt về tôi, bảo Thẩm Tự Hoài đừng chấp nhặt với tôi, phải nhường nhịn tôi.

Thẩm Tự Hoài trả lời rất tốt, nhưng tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi.

Nhớ lại những điều đã qua, giờ đây chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối.

Tôi và Phó Dật Hành đã ba năm không gặp.

Sau khi anh được điều đến Nam Thành, mỗi năm chỉ gặp một lần vào dịp Tết. Về sau, công việc bận rộn, đến cả Tết chú Phó và cô Phó cũng xuống Nam Thành ăn Tết cùng anh.

Anh không trở về nữa.

Anh dừng xe, dựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, hỏi:

“Em mang thai rồi đúng không?”

Tôi sững người một lát, quay đầu nhìn anh. Nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, tôi mới hỏi:

“Sao anh biết?”

Scroll Up