【1】
Thẩm Tự Hoài uống quá chén. Bạn anh gọi điện, bảo tôi đến quán nhỏ đón anh về.
Người qua lại tấp nập. Khi tôi bước vào quán, thấy anh dựa lưng vào ghế, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhạt.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười đó lập tức biến mất không dấu vết.
Tôi bước lại gần, ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc trên người anh, nhíu mày, thấp giọng trách:
“Trước khi ra ngoài em đã dặn đừng uống rượu rồi, sao anh lại uống nhiều thế này?”
Anh nhìn tôi, nhếch môi cười:
“Vui thôi mà~”
Giọng điệu cao lên, thực sự trông anh có vẻ rất vui.
Tôi đỡ anh đứng dậy, tay anh đặt lên vai tôi. Tôi nghĩ anh định chào tạm biệt bạn bè, nhưng không, anh bước đến trước mặt một cô gái, nói:
“Sau này có dịp gặp lại.”
Cô gái ấy gật đầu, bằng giọng phổ thông không mấy chuẩn xác mà đáp:
“Chắc chắn sẽ gặp lại.”
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại. Cô ấy là người Giang Nam. Anh nhìn chằm chằm vào cô ấy hồi lâu, rồi mới quay lại bên tôi.
Anh bảo:
“Miên Miên, về nhà thôi.”
Anh lảo đảo bước ra khỏi cửa.
Tôi nói với bạn anh vài câu, rồi đi theo anh ra ngoài.
Vừa bước ra, tôi thấy anh châm một điếu thuốc. Trước khi anh kịp đưa lên môi, tôi đã giật lấy, dập tắt trong thùng rác ven đường. Sau đó tôi quay lưng đi thẳng về phía trước.
Bình thường, khi tôi giận, anh sẽ gọi tôi lại, dỗ dành một hồi lâu. Nhưng hôm nay thì không, anh chỉ im lặng bước theo sau tôi.
Tối đó, sau khi tắm xong và nằm trên giường, anh đột nhiên nói:
“Diệp Chẩm Miên, anh hối hận vì đã cưới em.”
Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghĩ anh đang đùa nên cười nhẹ, đá anh một cái:
“Anh đang nói linh tinh gì thế?”
Nhưng anh lại lặp lại một lần nữa, như để chứng minh rằng anh không hề đùa.
Nỗi đau âm ỉ trào dâng, nhấn chìm tôi. Rất khó chịu…
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, không thể cười nổi nữa.
Tôi nhìn người nằm trên giường, nhưng anh đã nhắm mắt, không nhìn tôi nữa.
Khi tôi muốn hỏi rõ ràng, anh đã ngủ say rồi. Tôi một mình vào phòng ngủ phụ, trằn trọc cả đêm mà không thể ngủ được.
Tôi cứ nghĩ mãi về lý do tại sao anh ấy lại nói những lời đó hôm qua, lăn qua lăn lại cả đêm nhưng vẫn không nghĩ ra.
Sáng sớm, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì bỗng nhiên bị anh ôm từ phía sau.
Anh tựa cằm lên vai tôi, còn dụi mặt vào má tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Miên Miên, sao tối qua em không ngủ ở phòng chính?”
Tôi chỉ cười mà không đáp.
Một lúc lâu sau, khi anh hỏi lần thứ hai, tôi mới khẽ nói:
“Tối qua anh uống nhiều quá, em không muốn ngủ chung với anh.”
“Vậy lần sau anh không uống rượu nữa.”
Vừa nói anh vừa hôn tôi. Tôi quay đầu tránh nên anh hôn trượt. Tôi cầm đĩa thức ăn, chậm rãi đi ra ngoài.
Nhìn thấy trên bàn chỉ có một phần ăn, anh hỏi tôi:
“Miên Miên, còn anh ăn gì?”
Tôi ngước lên nhìn anh:
“Em không biết hôm nay mấy giờ anh dậy nên không làm phần của anh. Anh ra ngoài mua gì ăn đi.”
Tôi và Thẩm Tự Hoài yêu nhau năm năm, cưới nhau bốn năm. Nhưng mãi đến tối qua tôi mới biết, hóa ra anh không hề yêu tôi.
【2】
Câu nói “hối hận” ấy, anh chỉ nói vào đêm say rượu hôm đó. Sau đó, mọi thứ như chưa từng xảy ra, nhưng tôi vẫn để tâm.
Lần đến công ty của anh, tôi nhìn thấy người phụ nữ mà hôm đó đi ăn cùng anh.
Cô ta đang tựa vào bàn làm việc của Thẩm Tự Hoài, trò chuyện vui vẻ với anh.
Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, cô ta lập tức đứng thẳng dậy. Cô ta quay sang nói với anh:
“Tổng giám đốc Thẩm, tôi ra ngoài trước.”
“Nhự Ninh, cô đưa tài liệu này sang phòng tài chính.”
Anh lấp liếm, đưa một tập tài liệu vào tay cô ta, cô ta cầm lấy rồi từ từ bước ra ngoài.
Đây là lần thứ hai tôi gặp người này, và cũng chỉ mới gặp hai lần mà thôi.
Tôi nhìn cô ta vài giây rồi đặt hộp cơm của Thẩm Tự Hoài lên bàn. Anh đứng dậy, kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng hỏi:
“Miên Miên, sao em lại đến đây?”
Tôi mỉm cười nhìn anh, nói:
“Em đến đưa cơm cho anh mà.”
Sau đó tôi sắp xếp hộp cơm gọn gàng, ngồi xuống sofa và nhìn anh ăn xong.
Khi ra ngoài, tôi không thấy cô gái kia đâu. Tôi khẽ hỏi một trợ lý khác xem cô ấy tên gì.
Giang Nhự Ninh.
Nghe cái tên có chút quen thuộc, khuôn mặt cô ấy cũng có gì đó rất quen, nhưng tôi không nhớ đã nghe ở đâu hay gặp ở đâu.
Xuống tầng dưới, tôi định rời đi nhưng cuối cùng tôi vẫn ở lại, vì linh cảm sẽ có chuyện xảy ra.
Giang Nhự Ninh và biểu hiện của Thẩm Tự Hoài mấy ngày nay đều khiến tôi thấy bất an.
Tôi từng đến đưa cơm cho Thẩm Tự Hoài không ít lần, nhưng chưa từng thấy trợ lý nào lại có thể trò chuyện vui vẻ với anh như thế.
Một ấm trà chưa kịp uống hết thì tôi thấy Thẩm Tự Hoài từ từ bước xuống lầu, phía sau là Giang Nhự Ninh.
Khi đang chờ xe, cô ua bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, giống như cách tôi đã từng ôm anh vô số lần.
Ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt tôi, cô ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười như đang khiêu khích.
Ngay sau đó, cô ta nắm lấy tay Thẩm Tự Hoài, vòng ra trước mặt anh, rồi ô ta kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Ngực tôi như bị chẹn lại, hít thở không thông trong một khoảng thời gian rất lâu.
Tôi và Thẩm Tự Hoài quen nhau cách đây chín năm.
Lúc mới tốt nghiệp đại học, tôi làm nghề tự do, còn mẹ thì liên tục giục tôi lấy chồng.
Tôi và anh gặp nhau qua một buổi xem mắt.
Khi đó, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh. Sau khi có được số liên lạc, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh. Thỉnh thoảng lại rủ anh đi xem phim hay uống trà.
Khi đó, anh chưa thành công như bây giờ. Công ty chỉ có vài người, nghe nói anh đang tuyển dụng, tôi liền nộp đơn ứng tuyển vị trí lễ tân.
Anh nhìn thẳng vào tôi, đùa cợt:
“Cô Diệp, tôi không bán thân đâu.”
Tôi đối diện ánh mắt anh, mỉm cười nhẹ và nói bâng quơ:
“Không sao đâu, tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể từ từ theo đuổi anh.”
Lương anh trả rất thấp, lại còn phải kiêm cả trợ lý cho anh. Lúc đó tôi nghĩ, ngoài tôi ra, liệu có ai vì mê mẩn vẻ ngoài của anh mà ứng tuyển không? Rồi sau khi nhận việc, liệu có ai vì quá bận rộn mà bỏ việc không?
Sau đó, khi anh đi tiếp khách và uống rượu, tôi thay anh chặn bớt rượu.
Hai người chúng tôi cùng say mèm rồi dìu nhau về nhà.
Cứ như thế, nửa năm trôi qua, chúng tôi mới xác định mối quan hệ yêu đương.
Người tôi khổ công theo đuổi, hóa ra, lại dễ dàng bị người khác cướp đi như vậy.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng trà, nhìn gương mặt của Thẩm Tự Hoài và hình ảnh anh cùng người phụ nữ kia ôm nhau.
Toàn thân tôi run rẩy.
Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi ảo giác trở thành hiện thực, tôi nhận ra mình không nói nổi một lời.
Thẩm Tự Hoài nhìn thấy tôi, gỡ tay Giang Nhự Ninh ra và từ từ bước về phía tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt đa tình nhìn tôi:
“Miên Miên, để anh giải thích.”
Tôi ngước nhìn anh, cười nhẹ, hỏi lại:
“Giải thích gì? Giải thích vì sao anh ngoại tình, hay vì sao anh phản bội tôi?”
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra, nhìn anh mà cười lạnh lùng.
Tôi từng nghĩ rằng vì chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, tình cảm đã phai nhạt. Mối quan hệ này trở nên bình thường, và sau này chúng tôi sẽ là người yêu cũng là người thân.
Nhưng chuyện anh ngoại tình, tôi không bao giờ ngờ tới.
Nước mắt từ khóe mắt tôi lăn dài, thấm ướt má tôi. Anh lau nước mắt tôi, liên tục nói muốn giải thích. Nhưng ngoài hai chữ “giải thích”, anh chẳng nói thêm được gì.
Bộ dạng đó, thật khiến người ta muốn bật cười.
Tôi nhìn về phía Giang Nhự Ninh, nói:
“Tôi chúc phúc cho hai người.”
Vì ngoài việc chúc phúc, tôi cũng không biết mình còn có thể làm gì khác.
【3】
Khi tôi và Thẩm Tự Hoài đến với nhau, thậm chí chúng tôi còn không tổ chức một đám cưới, cũng chẳng có nhẫn cưới.
Khi đó anh đang khó khăn về tài chính, hứa rằng sau khi kết hôn sẽ tổ chức một đám cưới lớn cho tôi. Nhưng tôi không đợi được đám cưới lớn anh hứa, mà lại chờ được anh ngoại tình.
Thật là nực cười.
Trên đường về, không hiểu sao tôi lại bước vào một cửa hàng đồ lưu niệm.
Đó là cửa hàng mà chúng tôi hay đến trước khi kết hôn. Giờ chủ tiệm đã thay đổi thành người khác rồi.
Trước đây, tôi rất thích mua những món đồ nhỏ ở đây. Khi rảnh, Thẩm Tự Hoài luôn kiên nhẫn đi cùng tôi dạo qua từng kệ hàng.
Anh từng hứa với tôi rất nhiều điều.
Anh nói sau này sẽ mua cho tôi một căn nhà lớn, nói rằng sẽ không bao giờ học thói xấu của những người đàn ông khác, nói rằng cả đời này chỉ có tôi và anh.
Những lời đẹp đẽ ấy, anh nói ra hết, và tôi cũng tin hết. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngoại tình.
Tất cả những điều tốt đẹp năm đó, hóa ra chỉ là một giấc mộng đẹp, và giờ giấc mộng ấy đã tan biến.
Trên bàn là một cặp nhẫn. Chỉ 28 tệ 8 một cặp, tôi quyết định mua nó.
Chiếc nhẫn mà anh nợ tôi, tôi tự mua cho mình.
Tôi tiện tay ném chiếc nhẫn nam vào cống nước, còn chiếc kia tôi đeo lên tay mình.
Chín năm trời, cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi trở về, thu dọn đồ đạc, lúc vào thư phòng để lấy đồ, tôi mở ngăn kéo của Thẩm Tự Hoài ra.
Bên trong là một album ảnh.
Tôi vô thức mở ra, và thấy một bức ảnh chụp cậu thiếu niên và cô gái trẻ. Khoảng chừng 17, 18 tuổi.
Người con gái trong ảnh chính là Giang Nhự Ninh. Trên tay hai người, mười ngón đan xen, là một cặp nhẫn đôi.
Khi chúng tôi kết hôn, tôi từng bảo anh:
“Mua nhẫn khoảng một, hai trăm tệ cũng được, miễn có là được mà.”
Anh nói:
“Sao có thể để Miên Miên của anh đeo đồ rẻ tiền như vậy, sau này chắc chắn sẽ mua cái tốt hơn cho em.”
Hóa ra, anh chỉ không muốn mua cho tôi mà thôi.
Và giờ tôi cũng hiểu tại sao mình lại thấy Giang Nhự Ninh quen mắt.
Bởi vì khi còn trẻ, tôi và cô ấy có nhiều nét rất giống nhau. Năm đó, tôi có thể nhanh chóng bước vào cuộc đời Thẩm Tự Hoài, chẳng qua vì tôi chỉ là một người thay thế mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười. Sự chế giễu lan tràn, trái tim đau đến nhức nhối.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi chạm mặt Thẩm Tự Hoài đang vội vàng quay về.
Mái tóc anh ướt đẫm mưa, khuôn mặt đẹp trai đó lộ vẻ lo lắng.
Thấy tôi định đóng cửa, anh nắm lấy cổ tay tôi:
“Miên Miên, anh không ở bên cô ấy, em đừng đi có được không?”
Hôn rồi mà còn nói không ở bên nhau sao?
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ hối hận.
Tôi chăm chú nhìn anh, khẽ hỏi:
“Thẩm Tự Hoài, anh cầu xin tôi vì điều gì, vì mẹ anh thích tôi, hay vì anh yêu tôi?”
Anh nhìn chằm chằm tôi, không nói được lời nào.
Bởi vì anh không yêu tôi.
Những năm qua, anh chỉ chuyển tình cảm dành cho Giang Nhự Ninh sang tôi mà thôi. Và tôi đã biết câu trả lời, đó là vì mẹ anh thích tôi.
Anh không muốn mẹ anh biết chuyện chúng tôi ly hôn, không muốn từ một người con hiếu thảo được người người khen ngợi trở thành một kẻ bất hiếu.
Trong lòng anh, tất cả mọi người trên thế giới này đều quan trọng hơn tôi.
Tôi đẩy tay anh ra, ấn nút thang máy.
Anh bỗng ôm chặt lấy tôi, khẽ nói:
“Miên Miên, chúng ta đã ở bên nhau chín năm rồi, sao em nỡ lòng bỏ anh?”
Tôi cười nhẹ, thật đau lòng.
Đúng vậy, chín năm trời. Ngoài tôi ra, ai lại có thể đem tuổi trẻ chín năm của mình cho chó ăn như thế này chứ?