Tôi cố lục tìm ký ức, nhưng không sao nhớ ra cô bé tên “Tần Nguyệt” ấy.

Tuổi thơ tôi vốn rực rỡ, quanh tôi toàn những đứa trẻ “môn đăng hộ đối”.

Tôi thật sự không nhớ, trong thế giới của mình từng có một cô bé giản dị, thậm chí hơi nghèo khó như thế.

“Tôi không nhớ.” – tôi nói thật.

Tần Mạc không lấy làm lạ. Anh chỉ vào chiếc vòng tay tết bằng chỉ đỏ có chuông bạc bé xíu trên cổ tay tôi trong ảnh:

“Cái này, em còn ấn tượng không?”

Nhìn chiếc chuông, một mảng ký ức mơ hồ vụt lóe.

Hình như… đúng là có chuyện ấy.

Đó là vòng tay tôi thích nhất hồi nhỏ. Về sau không biết làm mất lúc nào, tôi còn khóc một trận.

“Vòng đó là em gái tôi tặng em.” – Tần Mạc nói.

Tôi càng kinh ngạc:

“Tại sao nó lại tặng tôi?”

“Vì em đã cứu mạng nó.”

Giọng anh đưa tôi trở lại một buổi trưa xa xôi.

Anh kể, thời ấy Tần gia chưa như bây giờ. Anh và em gái theo cha mẹ chen chúc trong một khu tập thể tồi tàn nơi rìa thành phố.

Tần Nguyệt tính nhút nhát, nhà lại nghèo, thường bị trẻ khác bắt nạt ở mẫu giáo.

Có lần, mấy đứa xấu đẩy nó ngã, cướp chiếc cặp mới duy nhất của nó.

Nó ngồi bệt đất khóc, không ai đoái hoài.

Đúng lúc ấy, tôi, như một cô công chúa, xuất hiện.

Tôi đuổi bọn xấu, giành lại chiếc cặp, còn đưa tất cả kẹo trong túi cho nó.

Từ hôm đó, nó coi tôi là người hùng.

Nó lén dành tiền tiêu vặt rất lâu, lại năn nỉ bà cụ đầu ngõ đan giúp, mới có chiếc vòng tay chỉ đỏ gắn chuông bạc ấy, gom dũng khí đem tặng tôi.

Nó nói đó là “bùa bình an”, đeo vào sẽ bình an cả đời.

Nghe Tần Mạc kể, lòng tôi chộn rộn.

Tôi thật sự không nhớ.

Có lẽ với tôi khi ấy, đó chỉ là một việc bé xíu đến mức lướt qua.

Tôi thậm chí chẳng nhớ gương mặt cô bé.

Nhưng không ngờ, một hành động vô tình của tôi lại in dấu sâu đến vậy trong tim một đứa trẻ khác.

“Sau đó thì sao?” – tôi khẽ hỏi – “Em gái anh… bây giờ ở đâu?”

Ánh mắt Tần Mạc vụt tối.

Anh lặng đi rất lâu, rồi chậm rãi:

“Nó không còn nữa.”

“Mười năm trước, nó bị bệnh bạch cầu. Không qua khỏi.”

Tim tôi thắt lại.

“Xin lỗi.”

“Không phải lỗi của em.” – anh lắc đầu – “Hôm nay kể những chuyện này không phải để khiến em buồn.”

“Anh chỉ muốn nói: anh giúp em, không phải chỉ vì lợi ích.”

“Trước khi đi, nó luôn nhắc: chưa kịp nói cảm ơn với cô chị đã cho nó kẹo.”

“Nó còn nói: chị ấy tốt như thế, nhất định sẽ lấy được người đàn ông tốt nhất, một đời hạnh phúc.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu và nghiêm.

“Thẩm Niệm, Giang Xuyên không xứng với em.

Em không nên phí thêm một giọt tình cảm nào cho hạng người đó.

Em xứng đáng với điều tốt hơn.”

Tôi nhìn anh, bỗng không biết nói gì.

Tôi luôn nghĩ anh là thương nhân máu lạnh.

Không ngờ sau lớp băng đó, lại giấu một góc mềm như thế.

Hóa ra, mối duyên giữa chúng tôi đã bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước.

“Cảm ơn anh đã kể cho tôi.” – tôi chân thành nói.

“Không cần.” – Tần Mạc quay lại sau bàn làm việc, gương mặt trở lại vẻ khó gần thường thấy. – “Xem xong thì… em có thể về.”

Quả là đuổi khách rất thẳng thắn.

Tôi mỉm cười, đặt tập hồ sơ xuống:

“Tần tổng, để hôm nào tôi mời anh ăn một bữa. Xem như… thay Tần Nguyệt, cũng thay chính tôi.”

Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.

Vài giây sau, anh gật đầu:

“Được.”

12

Tôi vốn nghĩ tôi và Tần Mạc sẽ dừng lại ở bữa cơm hôm đó.

Nhưng không ngờ, kể từ hôm ấy, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Anh lấy lý do bàn chuyện hợp tác, hẹn tôi đi ăn.

Anh “tình cờ” xuất hiện dưới công ty tôi lúc nửa đêm, đưa tôi về khi tôi tăng ca.

Anh âm thầm ghi nhớ mọi sở thích của tôi.

Tôi biết anh thích ăn cay, nhưng khi đi cùng tôi, anh chỉ gọi một bàn toàn món Quảng Đông thanh đạm, vì tôi dạo này đau dạ dày.

Tôi biết anh không uống đồ ngọt, nhưng anh lại chịu khó vòng xa, mua cho tôi đúng ly trà sữa tôi thích nhất.

Thẩm Dực (anh trai tôi) chỉ cười khẩy:

“Lòng dạ Tần Mạc, người ngoài nhìn cũng biết rõ rành rành. Cái mặt lạnh như băng kia, rõ ràng là nhắm trúng em rồi.”

Tôi không phải không nhận ra.

Chỉ là, sau thất bại với Giang Xuyên, tôi sinh ra bản năng sợ hãi.

Sợ dốc hết chân tình, lại chỉ nhận về dối trá và phản bội.

Thế nên, tôi giả vờ không hiểu, luôn giữ khoảng cách không xa không gần.

Hôm ấy, tôi đại diện Thẩm thị tham dự một buổi tiệc thương mại lớn.

Đây vốn là sàn diễn để các thế lực kéo quan hệ, thăm dò lẫn nhau.

Tôi vừa bước vào, lập tức bị nhiều người vây quanh.

Sau khi thâu tóm phần lớn sản nghiệp Giang gia, Thẩm thị đang lên như diều gặp gió, trở thành đầu tàu thương giới A thị.

Mà tôi – gương mặt đại diện của Thẩm thị – đương nhiên trở thành tâm điểm.

“Thẩm tổng, ngưỡng mộ đã lâu, mong có dịp hợp tác.”

“Thẩm tiểu thư trẻ mà giỏi quá, hơn hẳn con trai nhà tôi rồi.”