Tôi nghẹn ngào: “Bố tao làm kiểm toán công trình. Nhiều năm trước từng kiểm tra dự toán cho vài công ty. Tao chỉ biết bố rất bận. Nhưng bố không bao giờ mang việc về nhà.”

Cảnh sát Trần nhìn cuốn sổ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: “Những thứ này rất có thể liên quan đến dòng tiền trong công ty của Hạ Cảnh Xuyên. Cũng có thể là nguyên nhân khiến hắn nhắm vào nhà chị.”

Tôi nhớ lại những ngày đầu Hạ Cảnh Xuyên theo đuổi tôi. Lúc đó tôi vừa lo xong hậu sự cho bố mẹ, cả người suy sụp như bị rút cạn linh hồn. Ngày nào hắn cũng nấu cơm mang qua, đi chạy vạy thủ tục giấy tờ thay tôi, sửa ống nước hỏng trong căn nhà cũ giúp tôi. Hắn bảo hắn xót xa cho tôi. Hắn nói muốn làm người nhà của tôi.

Lúc đó, tôi ngỡ mình đã gặp được vị cứu tinh.

Giờ nghĩ lại, ngay từ đầu hắn đã biết trong nhà tôi có thứ gì. Hắn không hề yêu tôi. Hắn chỉ đang túc trực bên một chiếc rương báu chưa được mở khóa mà thôi.

Người của cơ quan điều tra chuẩn bị đưa tang vật về niêm phong. Nhưng đúng lúc đang đóng gói, điện thoại của Tần Thư nhận được một đoạn video. Người gửi vẫn là số lạ kia.

Trong video, tại phòng khách căn nhà cũ. Thời gian hiển thị là 11 giờ đêm qua. Hạ Cảnh Xuyên đứng ở góc tường, tay cầm chiếc hộp sắt rỗng tuếch đó. Tô Mạn đứng sau lưng hắn, bế Hạ Hạo đang ngủ say.

Tô Mạn hỏi hắn: “Đồ đâu?”

Sắc mặt Hạ Cảnh Xuyên cực kỳ khó coi: “Lão già họ Trình đó đã phòng hờ tôi một nước.”

Giọng Tô Mạn sốt ruột: “Không tìm thấy thì xong đời. Một khi nguồn gốc lô tiền đó bị bới ra, tất cả chúng ta đều không thoát được.”

Video dừng lại ở đây. Vài giây sau, trên màn hình hiện lên một dòng chữ:

Đồ thật sự không nằm trong hộp. Nó nằm trong hồ sơ bệnh án cuối cùng của bố cô.

14

Hồ sơ bệnh án cuối cùng của bố.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, toàn thân ớn lạnh. Trước khi mất, bố tôi không hề nhập viện. Ít nhất là theo những gì tôi được biết.

Hôm đó, bố mẹ tôi lái xe ra ngoại ô xem nhà, trên đường về thì gặp nạn. Lúc đó công an kết luận do trời mưa đường trơn, xe mất lái. Khi tôi chạy đến bệnh viện, chỉ được nhìn thấy hai thi thể đắp khăn trắng toát.

Hạ Cảnh Xuyên đã ở bên cạnh tôi lo liệu toàn bộ thủ tục. Hắn nắm tay tôi bảo: “Đừng nhìn nữa. Nhìn rồi em sẽ không chịu nổi đâu.”

Tôi lúc đó khóc đến mức không đứng vững. Hắn ký thay tôi vô số giấy tờ. Hắn thay tôi nhận về đủ loại hồ sơ. Tôi từng nghĩ đó là sự chu đáo ân cần.

Bây giờ, từng sự chu đáo ấy đều biến thành những nhát dao cứa nát tâm can.

Tôi hỏi cảnh sát Trần: “Hồ sơ năm xưa của bố mẹ tôi còn có thể tra lại được không?”

Cảnh sát Trần gật đầu: “Chỉ cần có ghi chép là có thể tra cứu. Nhưng thời gian đã trôi qua vài năm, cần phải làm theo quy trình.”

Tần Thư lập tức nói: “Để tôi làm đơn yêu cầu. Hồ sơ y tế, biên bản tai nạn, thủ tục mai táng, không được sót bất cứ thứ gì.”

Tôi chợt nhớ ra một chi tiết. Vào ngày thứ ba sau khi bố mẹ mất, Hạ Cảnh Xuyên từng mang về một chiếc túi giấy xi măng. Hắn bảo đó là tài liệu xử lý vụ tai nạn. Lúc đó tôi không còn sức lực nào để xem. Hắn cất chiếc túi vào thư phòng, bảo sau này có lúc cần dùng đến. Nhưng sau đó khi chúng tôi chuyển nhà, chiếc túi đó đã biến mất.

Tôi quay sang hỏi Tần Thư: “Hôm nay lúc ở thư phòng, mày có thấy chiếc túi giấy xi măng nào không?”

Tần Thư lắc đầu: “Không thấy. Nhưng thư phòng bị lục lọi tung tóe. Có lẽ bọn chúng cũng đang cố tìm chiếc túi đó.”

Tôi nhắm mắt lại. Hạ Cảnh Xuyên đúng là đã tính toán rạch ròi đến từng viên gạch xung quanh tôi.

Sau khi nhận cuộc gọi từ hiện trường, cảnh sát Trần thông báo cho tôi kết quả kiểm tra sơ bộ của chiếc thẻ nhớ: “Bên trong không có video. Đó là tệp dữ liệu được mã hóa. Tên tệp chỉ có hai chữ: Ý An.”

Đó là tên gọi ở nhà bố mẹ đặt cho tôi. Hồi nhỏ, bố thường bảo, ông mong tôi cả đời này sẽ được bình an, vạn sự như ý.

Tôi bịt miệng lại, nước mắt thi nhau rơi xuống lòng bàn tay. Tần Thư đưa khăn giấy cho tôi:

“Đừng khóc quá lâu. Bố mày để lại những thứ này không phải để mày gục ngã. Mà là để mày sống sót.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Bác sĩ Đường liếc nhìn máy đo tim thai: “Tim thai vẫn ổn. Nhưng đêm nay cô bắt buộc phải nghỉ ngơi.”

Làm sao tôi có thể ngủ được?

Một giờ sáng, phía cảnh sát Trần có manh mối mới. Hai gã cạy cửa kia khai nhận được thuê đi tìm đồ. Người thuê chỉ dặn hai câu: Cạy cửa nhà cũ. Đào góc tường Đông Nam phòng khách. Bọn chúng không biết trong hộp sắt vốn đựng thứ gì. Tiền đặt cọc được chuyển từ một tài khoản trung gian. Tài khoản đó liên kết đến thẻ ngân hàng của vợ Cao Minh.

Tôi sửng sốt: “Vợ Cao Minh?”

Cảnh sát Trần nói: “Cao Minh khai, tấm thẻ đó đã bị Hạ Cảnh Xuyên lấy đi từ lâu với lý do làm chế độ phúc lợi nhân viên. Bây giờ anh ta đã đồng ý hợp tác.”

Cao Minh cuối cùng cũng chịu hé miệng. Hắn giao nộp chiếc USB. Trong đó có lịch sử giao dịch nhiều năm của công ty Hạ Cảnh Xuyên, cùng vài bản hợp đồng ma. Một trong số những công ty đó, trùng khớp với dự án mà bố tôi từng kiểm toán năm xưa.