Người đàn ông gào lên: “Trình Ý, mày tưởng trốn trong đó là an toàn à! Đồ đạc bố mẹ mày để lại vốn dĩ đã chẳng sạch sẽ gì rồi!”

Tim tôi đập hẫng một nhịp. Hắn nói thế là có ý gì?

Tần Thư đè vai tôi: “Đừng nghe.”

Nhưng gã bên ngoài vẫn gào thét: “Mày tưởng tại sao Hạ Cảnh Xuyên lại nhắm vào mày? Mày tưởng nó thật lòng để mắt tới mày à? Thứ được chôn dưới căn nhà cũ của mày, đủ cho nó chết mười lần đấy!”

Tiếng gào hét rất nhanh đã bị khống chế. Hành lang trở lại trạng thái yên tĩnh sau cơn hỗn loạn.

Còn tôi thì như bị đóng đinh trên giường, quên cả hít thở.

Dưới căn nhà cũ.

Thứ được chôn.

Sau khi bố mẹ qua đời, căn nhà đó vẫn luôn bỏ trống. Hạ Cảnh Xuyên đã khuyên tôi bán nó đi không biết bao nhiêu lần. Hắn nói nhà cũ rồi, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Tôi vẫn luyến tiếc không bán.

Giờ nghĩ lại, mỗi lần hắn nhắc đến căn nhà đó, đều rất gấp gáp.

Cảnh sát Trần đi ra ngoài kiểm tra. Vài phút sau, chị quay lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng: “Bắt được người rồi. Trên người có mang theo dao.”

Tần Thư hít sâu một hơi. Tôi nhìn hai người họ: “Lời hắn nói, có thể đi kiểm tra được không?”

Cảnh sát Trần không trực tiếp đồng ý: “Chúng tôi sẽ xác minh.”

Nhưng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi lấy điện thoại, lật tìm những bức ảnh chụp căn nhà cũ của bố mẹ. Đó là những tấm ảnh tôi chụp vào lần cuối cùng trở về.

Phòng khách vẫn như xưa. Chậu hoa ngoài ban công vẫn còn. Góc tường có một viên gạch lát nền màu đậm hơn hẳn xung quanh. Trước đây tôi tưởng do tường ẩm. Bây giờ càng nhìn càng thấy không bình thường.

Điện thoại tôi chợt rung lên. Một số lạ gửi đến một bức ảnh.

Bức ảnh chụp cánh cửa căn nhà cũ của bố mẹ tôi. Ổ khóa đã bị cạy phá tung tóe. Bên dưới còn dính một mẩu câu đối đỏ quen thuộc, là do chính tay bố tôi dán vào năm ông mất.

Dưới bức ảnh là một dòng chữ:

Cô chậm thêm một chút nữa, đồ bên trong sẽ không còn là của cô đâu.

13

Bức ảnh ấy khiến tay chân tôi lạnh buốt. Chỗ ổ khóa bị cạy đến biến dạng.

Tôi nhìn trân trân vào màn hình, trước mắt tối sầm từng đợt. Tần Thư đè chặt vai tôi: “Mày không được đi.”

“Tao đi cũng không được.” Tôi đáp. “Lần này để cảnh sát đến trước.”

Cảnh sát Trần đã gọi điện thoại xong. Chị báo địa chỉ thật nhanh, yêu cầu lực lượng tuần tra gần nhất lập tức qua đó.

Tôi ngồi trên giường bệnh, nghe tiếng chị nói mà bụng lại quặn thắt. Bác sĩ Đường vội gắn lại máy theo dõi thai nhi: “Trình Ý, thở chậm lại. Lúc này chị không được phép xảy ra chuyện gì.”

Tôi gật đầu, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Đó không phải vì sợ hãi. Mà là sự hận thù.

Hạ Cảnh Xuyên đến ngay cả căn nhà cuối cùng bố mẹ tôi để lại cũng không tha. Hắn dẫn theo nhân tình bỏ trốn, ném đứa con hoang cho tôi, bòn rút sạch tiền bạc, lên kế hoạch lấy mạng tôi đổi tiền bảo hiểm. Giờ hắn còn định đào bới cả căn nhà cũ của bố mẹ tôi.

Mười lăm phút sau, đồng nghiệp của cảnh sát Trần gọi lại.

Có người trong căn nhà đó. Hai gã đàn ông đang cạy viên gạch ở góc phòng khách. Một gã bị khống chế tại chỗ. Gã còn lại nhảy từ cửa sổ bếp xuống, ngã gãy chân và cũng bị tóm gọn.

Nghe đến đây, bờ vai đang gồng cứng của tôi mới chùng xuống một chút. Nhưng ngay giây sau, đầu dây bên kia báo cáo:

“Bên dưới viên gạch đã bị đào lên. Có một chiếc hộp sắt rỗng. Đồ đạc không còn.”

Trái tim tôi chìm nghỉm. Hộp sắt rỗng. Vậy là gã đàn ông ngoài cửa không hề nói bậy. Bố mẹ tôi quả thực đã giấu thứ gì đó trong căn nhà cũ.

Nhưng bây giờ đồ đã biến mất. Ai đã lấy đi? Hạ Cảnh Xuyên? Tô Mạn? Hay là kẻ gửi ảnh cho tôi?

Tần Thư lập tức hỏi: “Hiện trường có camera không?”

Sau khi nghe cảnh sát Trần chuyển lời, người kia đáp camera ở hành lang đã hỏng từ tháng trước.

Tôi cười khẩy. Hỏng đúng lúc thật.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, bác sĩ Đường khẽ nhắc: “Trình Ý, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều.”

Tôi nhìn sang cảnh sát Trần: “Có thể nhờ người kiểm tra ngoài ban công không? Mẹ tôi từng trồng hoa. Dưới chân tường có mấy chậu hoa cũ, rất nhiều năm rồi không ai chạm đến.”

Cảnh sát Trần lập tức truyền đạt lại. Vài phút chờ đợi dài như cả một đêm. Trong đầu tôi tràn ngập những hình ảnh ngày bé. Mẹ ngồi ngoài ban công xới đất thay chậu, bố đứng cạnh trêu mẹ chăm hoa như chăm con. Lúc đó tôi chê đất bẩn nên đứng tít đằng xa. Mẹ ngẩng đầu lên bảo tôi:

“Có những thứ vùi xuống đất, không phải để cất giấu, mà là để chờ ngày nó nảy mầm lớn lên.”

Câu nói đó trước đây tôi chưa từng để tâm. Bây giờ nó lại như một tia sáng, xé toạc màn sương mù ký ức.

Trong điện thoại cuối cùng cũng có tiếng vọng lại: “Bên dưới chậu hoa thứ ba ngoài ban công, có một lớp vỉ sắt. Bên trong có túi zip niêm phong.”

Tôi siết chặt góc chăn. Tần Thư cũng nín thở.

Mấy phút sau, những bức ảnh được gửi tới. Trong túi niêm phong là một cuốn sổ ghi chép cũ, hai chiếc thẻ ngân hàng, một chiếc chìa khóa han gỉ và một chiếc thẻ nhớ màu đen.

Trên bìa cuốn sổ là nét chữ của bố tôi: Bản sao lưu. Trừ khi đến bước đường cùng, tuyệt đối không được giao cho bất cứ ai.

Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tần Thư phóng to bức ảnh, giọng trầm xuống: “Trình Ý, ngày xưa bố mày làm nghề gì vậy?”