8
Chiếc túi cầu phúc treo trên cây đa ngàn năm ấy vẫn còn đó. Sau bao gió mưa, màu sắc đã phai đi đôi chút, nhưng vẫn vững vàng treo trên cành.
Tôi lại viết một túi cầu phúc mới, lần này chỉ viết một câu:
“Mẹ ơi, con sống rất tốt.”
Khi bước ra khỏi chùa, ánh nắng vừa vặn rải xuống.
Trên bậc đá ngoài cổng chùa có một bà cụ bán đồ thủ công đan tay, trong chiếc giỏ đặt đầy những vòng tay dây đỏ.
“Cô gái, cầu một nút bình an đi,” bà cụ cười hiền nói, “tự tay bà đan, giữ bình an đấy.”
Tôi ngồi xổm xuống, chọn một mẫu đơn giản nhất.
Bà cụ vừa giúp tôi đeo lên tay vừa lẩm bẩm:
“Dây đỏ buộc cổ tay, tai ương tan biến. Cô gái à, sau này cháu sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”
“Cháu cảm ơn bà.”
Tôi trả tiền rồi men theo bậc đá đi xuống.
Sợi dây đỏ trên cổ tay khẽ phản chiếu dưới ánh nắng, giống như một dấu ấn dịu dàng.
Điện thoại reo lên, là luật sư Trần.
“Cô Giang, việc chuẩn bị cho quỹ rất thuận lợi. Danh sách hỗ trợ đợt đầu đã có rồi, cô có muốn qua xem không?”
“Được, chiều nay tôi qua.”
“Còn nữa,” luật sư Trần dừng lại một chút, “có một chuyện tôi nghĩ nên nói với cô. Tạ Cảnh Hành bên vùng núi xảy ra chút chuyện.”
Bước chân tôi khựng lại.
“Đội y tế của anh ta gặp sạt lở núi. Anh ta vì cứu một đứa trẻ nên bị đá rơi trúng, bị thương rất nặng. Hiện giờ vẫn đang cấp cứu.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Cô Giang?” luật sư Trần dò hỏi, “cô có muốn…?”
“Luật sư Trần,” tôi khẽ nói, “tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Tôi hiểu rồi,” luật sư Trần nói, “vậy tôi không làm phiền cô nữa.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng rất lâu trên bậc đá.
Gió núi thổi qua, mang theo mùi lá thông và hương nhang.
Tôi nhớ lại nhiều năm trước, khi Tạ Cảnh Hành còn chưa phải là “bác sĩ Tạ”.
Khi đó anh ta vẫn chỉ là một sinh viên y khoa, mặc chiếc quần jean đã bạc màu, ngồi trong thư viện suốt cả ngày.
Có lần tôi bị cảm sốt, anh ta trốn học đến chăm tôi, lóng nga lóng ngóng nấu cháo, kết quả làm cháy cả nồi.
Tôi cười nhạo anh, anh liền đỏ mặt nói:
“Anh sẽ học. Sau này nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Sau đó anh ta học được cách nấu cháo, học được rất nhiều việc.
Nhưng lại quên mất cách làm một con người có lương tâm.
Tôi tiếp tục bước xuống, không quay đầu lại.
Ba tháng sau, tôi nhận được một bưu kiện.
Địa chỉ người gửi là một bệnh viện huyện ở vùng núi phía Tây, không ghi tên.
Mở ra, bên trong là một cuốn sổ dày và một chiếc chìa khóa.
Trên trang đầu cuốn sổ là nét chữ của Tạ Cảnh Hành:
【Lãm Nguyệt, nếu em nhận được thứ này, nghĩa là anh đã không còn nữa. Trong sổ là những điều anh ghi chép trong thời gian này, có lẽ sẽ có ích cho việc em viết phổ cập y học. Chìa khóa là của một két bảo hiểm ngân hàng, bên trong có một số tài liệu, là chứng cứ về giao dịch chợ đen nội tạng. Những năm qua anh âm thầm thu thập, vốn định đợi thời cơ chín muồi sẽ tố cáo, nhưng giờ không còn dùng được nữa, giao cho em xử lý vậy. Cuối cùng, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tạ Cảnh Hành tuyệt bút】