ANH CHƯA TỪNG THƯƠNG TÔI

ANH CHƯA TỪNG THƯƠNG TÔI

Ngày tôi sinh con, Chu Vũ Chi tìm lại được bạch nguyệt quang* của anh ấy.

Toàn thân tôi đầy máu, chạm vào gấu áo của anh ấy, run rẩy cầu xin: “Xin anh đưa tôi đến bệnh viện.” Nhưng anh ấy lại vô cảm hất tay tôi ra: “Cô sinh 10 đứa con cũng không bằng một ngón tay của cô ấy.”

Cuối cùng, tôi tuyệt vọng, mang theo con mà biến mất. Sau đó, anh ấy hối hận, ngày ngày điên cuồng tự dằn vặt. Mỗi ngày không có tôi, anh ấy đều sống trong nỗi đau còn hơn cả cái chết.

Chu Vũ Chi chưa từng yêu tôi. Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là người thay thế cho Giang Dao. Cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Giang, từ nhỏ đã được yêu chiều hết mực, hơn nữa lại tâm đầu ý hợp với anh ấy.

Còn tôi, chỉ là một đứa con ngoài giá thú, một cô gái lớn lên ở vùng quê nghèo. Khi bị đưa về nhà họ Giang, tôi chẳng khác gì một đứa trẻ quê mùa không đáng được để mắt tới.

Trước khi họ kết hôn, Giang Dao không may rơi xuống biển và mất tích, thi thể cũng không tìm thấy. Thông báo liên hôn giữa hai gia tộc đã lan tràn khắp nơi. Chu Vũ Chi, một thương nhân coi trọng lợi ích, đã cưới tôi. Từ đó, anh ấy sở hữu một người giống Giang Dao đến chín phần như một con búp bê sống.

Dù sống hay chết, Giang Dao vẫn phải tìm bằng được. Suốt 5 năm kết hôn, Chu Vũ Chi điên cuồng tìm kiếm Giang Dao trong 5 năm trời.

Đăng nhập để theo dõi truyện này