Tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhìn vào số dư.

Đủ rồi.

Đủ để tôi và con sống lâu dài.

Đủ để bắt đầu lại.

Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Rất tròn, rất sáng.

Tôi mỉm cười.

Cuộc sống mới… thật sự đã bắt đầu.

12.

Một năm sau.

Tôi ngồi trong văn phòng của công ty mới, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trưởng phòng, lương tháng 22.000.

So với năm ngoái, gần như gấp đôi.

Con gái tôi đã một tuổi, đã biết gọi “mẹ” rồi.

Mỗi sáng con dang tay về phía tôi, cất giọng non nớt: “Mẹ ẵm ẵm~”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi thứ đều đáng giá.

Chiều, Tiểu Trương đến rủ tôi đi uống cà phê.

“Vãn Vãn, cậu nghe chưa?” Vừa ngồi xuống cô ấy đã bắt đầu tám chuyện. “Bên Trần Mặc lại có chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Lâm Vi dẫn con bỏ đi, đến giờ vẫn chưa quay lại.” Tiểu Trương nói. “Trần Mặc tìm suốt một năm, không thấy.”

Tôi khựng lại.

“Cô ta bỏ đi làm gì?”

“Ai biết.” Cô ấy nhấp một ngụm cà phê. “Người thì nói trốn nợ, người thì bảo là có bồ mới rồi. Dù sao thì Trần Mặc giờ cũng trắng tay.”

Tôi không nói gì.

“Còn nữa, mẹ anh ta bị đột quỵ.” Cô ấy nói tiếp. “Giờ đang nằm trong viện dưỡng lão, chẳng ai chăm.”

Tôi cau mày.

“Anh ta không lo sao?”

“Bản thân còn chẳng lo nổi.” Tiểu Trương nhún vai. “Thất nghiệp gần một năm rồi, chưa xin được việc. Nghe đâu đang chạy xe công nghệ.”

Tôi im lặng vài giây.

“Đáng đời.”

“Ừ.” Tiểu Trương gật đầu. “Tự làm tự chịu.”

Uống xong cà phê, tôi quay về công ty.

Tan làm, tôi đến trung tâm giữ trẻ đón con gái.

Vừa thấy tôi, con bé đã nhào vào lòng.

“Mẹ ơi!”

Tôi ôm lấy con, thơm lên má bé một cái.

“Hôm nay con có ngoan không?”

“Con ngoan!”

“Vậy mẹ thưởng con một bữa thật ngon nhé.”

“Dạ!”

Tôi bế con rời khỏi trung tâm.

Nắng rất đẹp, chiếu lên hai mẹ con, ấm áp lạ thường.

Đến bãi đậu xe, tôi đặt con vào ghế an toàn.

Ngồi vào ghế lái, chuẩn bị khởi động xe.

Điện thoại reo.

Một số lạ.

Tôi do dự vài giây, rồi bắt máy.

“Alo?”

Không có tiếng trả lời.

“Alo?” Tôi gọi thêm lần nữa.

Vẫn không có âm thanh.

Tôi cau mày, định cúp máy.

Đúng lúc đó, có một tin nhắn gửi đến.

Tôi mở ra xem.

“Con của Lâm Vi, có thể cũng không phải là của Trần Mặc.”

Số gửi tin chính là số gọi đến lúc nãy.

Tôi sững người.

Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi tôi bật cười.

Tôi quăng điện thoại sang một bên, nổ máy.

“Mẹ ơi, có chuyện gì vui vậy?” Con bé hỏi từ ghế sau.

“Không có gì.” Tôi nhìn con qua gương chiếu hậu. “Mẹ chỉ chợt nhớ ra một chuyện buồn cười thôi.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Đợi con lớn, mẹ kể cho nghe.”

Chiếc xe rời khỏi bãi đậu, hòa vào dòng xe cộ.

Ánh nắng rọi lên kính chắn gió, óng ánh như mật.

Tôi nhìn về phía con đường phía trước, lòng thật bình yên.

Dù tin nhắn đó là thật hay giả.

Dù con của Lâm Vi là của ai.

Đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi có con gái của mình, có công việc của mình, có cuộc sống mới của mình.

Những chuyện đã qua, những người đã qua…

Đều đã là quá khứ.

Tôi đạp ga, lái xe tiến về phía trước.

Con đường phía trước, thật rộng, thật dài.

Nắng thật đẹp.