“Lâm Vi, đây là kết cục do cô tự gây ra.”
“Tôi biết.” Cô ta nói. “Nhưng tôi muốn nói với cô một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trần Mặc…” Cô ta ngập ngừng. “Thật ra, người anh ấy luôn yêu là cô.”
Tôi khựng lại.
“Anh ấy quay lại với tôi vì tôi chủ động. Năm đó tôi phản bội, làm anh ấy tổn thương, anh ấy vẫn chưa buông xuống được. Nhưng không phải vì yêu tôi. Là vì… hận tôi.”
Tôi im lặng.
“Anh ấy muốn trả thù tôi. Để tôi yêu anh ấy, để tôi sinh con cho anh ấy, rồi bỏ rơi tôi.” Cô ta cười khổ. “Anh ấy làm được rồi.”
“Vậy thì sao?”
“Cho nên…” Cô ta ngập ngừng một lúc. “Tôi chỉ muốn cô biết, người anh ấy thực sự yêu là cô. Nếu không có tôi, có lẽ hai người đã hạnh phúc.”
Tôi nhìn về phía con đường xa xa.
“Lâm Vi, tôi không quan tâm anh ta yêu ai.”
“Gì cơ?”
“Dù là yêu tôi, hay hận cô, thì cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa.” Tôi nói. “Tôi đã ly hôn rồi.”
Cô ta im lặng.
“Cô… thật sự không hối hận sao?”
“Không hối hận.” Tôi đáp. “Một người có thể đối xử với tôi như vậy, không xứng đáng để tôi tiếc nuối.”
Tôi cúp máy.
Đứng ở góc phố, nhìn dòng người qua lại.
Ánh nắng chiếu lên mặt tôi, ấm áp.
Tôi mỉm cười.
Cuộc sống mới… bắt đầu rồi.
11.
Ba ngày sau khi ly hôn, tôi chuyển về nhà mới.
Một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, 60 mét vuông, ở khu tập thể cũ phía đông thành phố.
Không lớn, nhưng đủ dùng.
Tôi và con gái, vừa vặn.
Luật sư Chu giúp tôi lấy tiền chênh lệch giá căn nhà, cộng thêm khoản tiết kiệm của tôi, vừa đủ để trả tiền đặt cọc.
Trang trí đơn giản, nhưng sạch sẽ.
Ban công hướng Nam, nắng rất đẹp.
Tôi đặt cũi của con gái trong phòng ngủ chính. Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là có thể nhìn thấy con.
Bây giờ con bé đã biết cười.
Mỗi lần cười với tôi, mắt cong cong như trăng khuyết.
Ngày dọn nhà, bạn thân Tiểu Trương đến giúp.
“Vãn Vãn, cậu giỏi thật sự.” Vừa bê thùng, cô ấy vừa xuýt xoa. “Đổi lại là người khác, chắc đã khóc hết nước mắt. Cậu thì không rơi nổi một giọt.”
“Khóc thì được gì?” Tôi nói. “Khóc có khiến anh ta tốt lên được không?”
“Ờ, cũng đúng.” Cô ấy đặt thùng xuống, lau mồ hôi. “À đúng rồi, Trần Mặc bên đó thế nào rồi?”
“Không biết.” Tôi đáp. “Cũng không muốn biết.”
“Nghe nói anh ta bị công ty sa thải rồi.” Tiểu Trương nói. “Kinh tế đang suy thoái, cả phòng ban bị cắt giảm.”
Tôi khựng lại.
“Khi nào vậy?”
“Chắc mới mấy hôm nay thôi.” Tiểu Trương nói, “Bạn mình làm cùng công ty với anh ta kể lại.”
Tôi không đáp.
“Còn nữa, hình như Lâm Vi cũng bỏ đi rồi.” Cô ấy tiếp tục, “Dẫn theo đứa con, chẳng ai biết họ biến đi đâu.”
Tôi cau mày.
“Cô ta bỏ đi làm gì?”
“Ai mà biết.” Tiểu Trương nhún vai. “Dù sao thì Trần Mặc bây giờ đúng là thân bại danh liệt. Vợ bỏ, việc mất, bồ chạy. Đáng đời.”
Tôi khẽ cười, không nói gì.
“Vãn Vãn, cậu không hận anh ta sao?” Tiểu Trương đột nhiên hỏi.
“Hận à?” Tôi nghĩ một chút, “Ban đầu thì có. Nhưng bây giờ… hết rồi.”
“Sao vậy?”
“Vì không đáng.” Tôi nói. “Anh ta không đáng để mình phải tốn thời gian mà hận.”
Tiểu Trương nhìn tôi, gật đầu.
“Cậu thay đổi thật rồi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Thay đổi rồi.”
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trên ban công.
Con gái đã ngủ, ánh trăng chiếu vào trong nhà, yên tĩnh đến lạ.
Tôi nhớ lại một tháng trước, khi đó là ngày thứ bảy sau sinh.
Lúc đó tôi vẫn đang ra máu, vết thương còn đau.
Trần Mặc đứng ở cửa, nói: “Đi đón cô ấy đi.”
Khoảnh khắc đó, một phần trong tôi chết đi.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, một phần khác sống dậy.
Đó là tôi—là chính tôi.
Không còn là vợ ai, không còn là con dâu nhà ai.
Tôi là tôi.
Là mẹ của con gái tôi.
Là một con người độc lập, hoàn chỉnh.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là luật sư Chu.
“Cô Tô, tôi có chuyện muốn báo với cô.”
“Chuyện gì vậy?”
“Bên phía Trần Mặc, khoản bồi thường cuối cùng đã chuyển xong.” Luật sư nói. “Cô kiểm tra tài khoản ngân hàng nhé.”
“Được, cảm ơn anh.”