“Đây là nơi cứu người! Không phải chỗ tiểu thư đến nghỉ dưỡng! Không muốn làm thì cút!”
Nhan Tịch bị mắng đến im thin thít, chỉ có thể lén lút trừng mắt nhìn tôi.
Cô ta cho rằng tất cả khổ sở đều do tôi mang đến.
Chiều ngày thứ ba.
Tôi đang khâu vết thương cho một đứa trẻ bị nổ trúng ngực.
Ca mổ đang đến đoạn quan trọng.
Bất ngờ, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Là một trận dư chấn mạnh!
Phòng mổ dã chiến vốn đã không vững, lúc này rung lắc như sắp đổ sập.
Bên ngoài, lính gác hô lớn yêu cầu sơ tán.
Tôi cũng muốn chạy, nhưng dao mổ vẫn đang sát bên tim đứa trẻ.
Tôi nghiến răng, giữ chặt tay, tiếp tục khâu.
“Hạ Sơ! Mau chạy đi!”
Cố Minh lao vào kéo tôi.
“Đừng chạm vào tôi! Tôi đang khâu!”
Tôi gầm lên, mắt không hề rời khỏi vết thương.
Cố Minh nhìn bàn mổ, lập tức hiểu ra.
Anh không kéo tôi nữa, mà đứng chắn ngay phía sau.
Đúng lúc ấy, trên đầu phát ra tiếng gãy rạn rợn người.
Một thanh xà lớn cùng khối bê tông đổ ập xuống đầu tôi.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc…
Cố Minh lao tới che chắn cho tôi.
Anh không đẩy tôi ra, vì như vậy ca mổ sẽ thất bại.
Anh chọn cách dùng thân mình che toàn bộ tôi lại.
Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên.
Là tiếng vật nặng giáng xuống cơ thể người.
Rồi tiếp theo là tiếng xương gãy răng rắc.
Tôi run lên một cái, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Chất lỏng nóng hổi nhỏ lên cổ tôi.
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy đau đớn của Cố Minh.
Nhưng anh không nhúc nhích, kiên quyết chống đỡ, không để xà nhà đè lên tôi một chút nào.
“Khâu… xong…”
Anh gắng từng chữ rít qua kẽ răng, giọng run rẩy đến méo mó.
Nước mắt tôi trào ra, nhưng không dám dừng lại.
Tôi khâu nốt mũi cuối cùng với tốc độ nhanh nhất trong đời.
Đội cứu hộ xông vào.
Mọi người hợp sức nhấc thanh xà ra.
Cố Minh mềm nhũn đổ xuống.
Tôi quay lại, nhìn rõ đôi tay của anh.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Đôi tay từng cứu biết bao nhiêu mạng người.
Giờ đây đầy máu, các đốt xương nát vụn, lộ ra cả phần xương trắng bên trong.
Nhan Tịch vừa đúng lúc đứng ở cửa lều.
Cô ta nhìn thấy, hét lên chói tai.
Phản ứng đầu tiên không phải lo Cố Minh có đau không.
Mà là ôm đầu la to:
“Tay anh ấy! Tay anh ấy hỏng rồi!”
“Luận văn của tôi làm sao đây! Ai giúp tôi viết luận văn!”
Cố Minh nằm trên cáng, ý thức mơ hồ.
Anh gắng mở mắt, nhìn về phía tôi.
Khóe môi gượng lên một nụ cười:
“Em… không sao… là tốt rồi…”
Nói xong, đầu anh nghiêng sang một bên, hoàn toàn ngất lịm.
Tôi nhìn đôi tay đã tàn phế vì cứu mình.
Không thấy cảm động.
Chỉ thấy bi thương như một định mệnh.
Đó là tất cả những gì anh tự hào, là lý do anh phản bội gia đình.
Giờ đây, vì cứu tôi… hoàn toàn mất sạch.
Đây là báo ứng sao?
Sau vài giờ phẫu thuật khẩn cấp.
Bác sĩ xương khớp bước ra, lắc đầu đầy tiếc nuối.
“Hai bàn tay bị gãy nát hoàn toàn, dây thần kinh đứt hết.”
“Giữ được mạng.”
“Nhưng cả đời này, không thể cầm dao mổ nữa.”
“Ngay cả việc dùng đũa cũng sẽ rất khó khăn.”
【Chương 9】
Cố Minh tỉnh dậy, thuốc tê chưa tan hết, nhưng anh không cảm nhận được đôi tay.
Bác sĩ thông báo kết luận tàn nhẫn:
“Dây thần kinh đã đứt hoàn toàn, không thể hành nghề suốt đời.”
Cố Minh sững sờ nhìn đôi tay bị băng chặt như xác ướp.
Ánh sáng trong mắt anh… tắt lịm.
Nhan Tịch đứng bên giường bệnh, sắc mặt từ hoảng sợ chuyển thành chán ghét.
“Thật sự… không thể mổ được nữa sao?”
Cô ta không cam lòng hỏi lại.
Bác sĩ gật đầu.