QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/anh-ban-yeu-nguoi-khac/chuong-1
Tôi quay đầu lại.
Nhan Tịch đứng đó, cười rạng rỡ, tay giơ lên một tờ giấy.
“Thầy Cố… em… em có thai rồi.”
【Chương 7】
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhưng hai chữ “dương tính” trên đó lại nặng như ngàn cân.
Cố Minh hoảng loạn, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía tôi.
Trong mắt anh đầy sợ hãi và van xin, sợ tôi tin là thật.
“Không phải! Hạ Sơ, nghe anh giải thích!”
“Anh chưa từng chạm vào cô ta!”
Nhan Tịch cười lạnh, rút điện thoại ra.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Đêm Cố Minh say rượu, hai người nằm trên giường chụp selfie.
Dù ánh sáng mờ tối, Cố Minh say bất tỉnh, nhưng cũng đủ khiến người ta liên tưởng.
“Thầy Cố… thầy không nhớ sao? Chính đêm sinh nhật em…”
“Thầy sờ lên mặt em, nói em giống sư mẫu lúc còn trẻ…”
Tôi khoanh tay, nhếch môi cười nhạt.
Nhan Tịch thấy Cố Minh không phản ứng, lại xoa bụng mình:
“Con yêu phải mạnh mẽ nhé…”
“Bố tuy không quên được sư mẫu, nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con mình thôi.”
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thấy nực cười.
Nhưng tôi đã xem đủ vở kịch này rồi.
Tôi cầm tài liệu lên, liếc nhìn Cố Minh vẫn đang quỳ dưới đất.
“Chúc mừng.”
Hai chữ nhẹ bẫng.
Nhưng lại như hai cái tát quất thẳng vào mặt Cố Minh.
Anh hoàn hồn, muốn nắm tay tôi nhưng lại không dám.
“Vợ… nghe anh giải thích! Anh thật sự không có gì với cô ta!”
“Hôm đó anh say…”
“Anh… anh sẽ đưa cô ta đi xét nghiệm ADN, tất cả đều là giả!”
Anh nói năng lộn xộn, chỉ siết chặt gấu quần tôi.
Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang.
“Cố Minh, anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?”
“Đời tư của anh… liên quan gì đến tôi nữa không?”
“Dù anh có sinh ra cả một đội bóng, tôi cũng chẳng bận tâm.”
Cố Minh chết lặng.
Khoảnh khắc này, anh thà tôi mắng anh, đánh anh.
Nhưng bị phớt lờ… mới là thật sự không còn quan tâm.
Nhan Tịch thấy tôi mềm cứng đều không ăn thua, tức tối lao tới.
“Hạ Sơ! Cô giả vờ thanh cao cái gì!”
“Cô ghen tị thôi!”
“Ở bên thầy Cố bao năm mà không sinh nổi đứa con, đồ phế vật không ai thèm!”
Một tiếng “chát” vang lên giòn tan.
Tôi trở tay tát thẳng một cái, dùng hết sức.
Nhan Tịch loạng choạng mấy bước, khóe miệng rỉ máu.
“Nói năng cho sạch sẽ chút.”
Tôi rút khăn ướt lau tay, tiện tay ném vào thùng rác.
“Cái tát này… là thay mẹ tôi.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Giây tiếp theo, điện thoại tôi reo lên.
Là thông báo khẩn từ tổ chức cứu trợ.
Nước láng giềng bùng nổ chiến sự, cần gấp bác sĩ tim mạch đến hỗ trợ nhân đạo.
Môi trường khắc nghiệt, dư chấn liên tục, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Tôi không hề do dự, lập tức đồng ý ngay tại chỗ.
Cố Minh nghe thấy nội dung cuộc gọi.
Anh sững lại, rồi như phát điên chắn trước mặt tôi.
“Hạ Sơ! Em không thể đi! Ở đó đang có chiến tranh, sẽ chết người!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Tránh ra.”
“Anh không tránh!”
“Trừ khi em cho anh đi cùng!”
Cố Minh đỏ mắt.
“Em đi cứu người, anh cũng là bác sĩ, anh cũng có thể cứu người!”
“Anh muốn bảo vệ em…”
Tôi bật cười khinh miệt, ra hiệu bảo vệ kéo anh đi, không quay đầu lại bước lên xe.
【Chương 8】
Môi trường ở vùng cứu trợ… còn tệ hơn tin tức nói gấp trăm lần.
Khắp nơi là đổ nát hoang tàn, không khí đặc mùi khói súng.
Vừa xuống xe, tôi lập tức lao vào công việc cứu chữa căng thẳng.
Người bị thương quá nhiều, hoàn toàn không xử lý xuể.
Tôi mặc áo chống đạn, quay cuồng trong lều dã chiến suốt hai mươi tiếng liên tục.
Cố Minh như cái bóng đi theo sau tôi.
Anh không nhắc đến tình cảm nữa, cũng không dây dưa nữa.
Chỉ lặng lẽ giúp tôi đưa dụng cụ, khiêng thương binh, xử lý vết thương.
Tay nghề của anh vẫn còn.
Thao tác vẫn chính xác.
Dù mệt đến mức tay run lên, chỉ cần tôi liếc mắt, anh lập tức đưa đúng chiếc kẹp cầm máu tôi cần.
Anh đang cố dùng cách này… để chuộc tội.
Dù chỉ là một chút xíu.
Và Nhan Tịch… cũng đi theo.
Cô ta ở trại cứu trợ chẳng khác gì một tai họa.
Lúc thì chê nước bẩn không chịu uống, lúc lại hét lên vì trong lều có côn trùng.
Đội trưởng đội y tế là người nóng tính, mắng cô ta té tát ngay tại chỗ.