18

Chiều hôm đó tôi thu dọn đồ đạc và lên chuyến bay đi Đức.

Trong mắt Phó Thâm, tôi dường như luôn làm mình làm mẩy.

Anh ta không bao giờ hiểu được tôi.

Những gì tôi quyết định, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Khi đặt chân đến Đức, việc đầu tiên tôi làm là đổi sim điện thoại.

Ngoài bố mẹ và vài người bạn thân, tôi gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở trong nước.

Toàn tâm toàn ý dồn vào thử nghiệm của giáo sư Lý.

Hai năm sau, tôi và đội ngũ của mình mang theo những thành quả nghiên cứu mới nhất, chuẩn bị về nước.

Trước khi về, tôi gọi điện cho Mạc Thư.

“Thực ra có một chuyện mình vẫn chưa nói với cậu, nửa năm sau khi cậu đi, Phó Thâm có tìm gặp mình.”

Tôi đáp thản nhiên: “Rồi sao?”

“Cái tên khốn đó, để biết được tung tích của cậu, đã quỳ xuống ngay giữa sảnh công ty mình. Làm mình sợ quá phải gọi cảnh sát đến kéo hắn đi.”

Tôi nhướn mày: “Thật sao?”

Giờ đây khi nghe về Phó Thâm, lòng tôi đã rất bình thản, như đang nghe câu chuyện về người lạ.

“Đúng vậy, mình cũng thấy hắn điên thật, giờ mới biết hối hận thì làm được gì, đồ đàn ông tồi tệ.”

“Mà nói đi cũng phải nói lại, mình khá ngạc nhiên vì cậu bao năm nay không tìm thêm ai khác.”

“Người ta thường nói, cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một mối tình mới mà.”

Tôi cười: “Chuyện này không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Chuyện của Phó Thâm đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc: tình cảm của đàn ông là thứ không thể tin tưởng nhất.

Trong thực tế, không ai có thể cứu rỗi hoặc chữa lành nỗi đau của bạn.

Những gì tôi mất chỉ có thể do chính tôi tìm lại.

Nếu thật sự vì muốn quên một người mà chọn ở bên người khác, điều đó cũng không công bằng với người đến sau.

19

Tôi biết khi trở về không thể tránh khỏi việc gặp lại Phó Thâm.

Tôi cũng không định cố tình tránh mặt anh ta.

Chỉ là không ngờ, ngay tại buổi tiệc ngành đầu tiên khi trở về, tôi đã gặp lại Phó Thâm.

Lúc này Phó Thâm đứng cách không xa, mắt đỏ hoe nhìn tôi, dường như sắp khóc.

Tôi định lờ đi, nhưng anh ta kéo tôi ra ngoài.

Đến vườn hoa, Phó Thâm ôm chầm lấy tôi, liên tục nói “xin lỗi”.

Tôi không ngừng đẩy anh ta ra.

Cuối cùng không kìm được, tôi hất rượu vang trong tay vào mặt anh ta.

“Tỉnh chưa? Nếu chưa, tôi không ngại để cảnh sát kéo anh đi.”

Phó Thâm lau mặt, trông tỉnh táo hơn nhiều nhưng thần sắc càng thêm tàn tạ.

“Anh biết hết mọi chuyện Thẩm Tân Nguyệt đã làm rồi, bao gồm cả việc cô ta gửi tin nhắn cho em và chuyện của bố anh. Anh đã đuổi cô ta ra khỏi thành phố này, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa.”

“Vãn Vãn, những chuyện trước đây là anh có lỗi với em, anh rất hối hận.”

Tôi cười nhẹ: “Những chuyện đó với tôi giờ không còn quan trọng nữa.”

Vì không còn yêu, nên không quan trọng nữa.

Phó Thâm rơi nước mắt nhìn tôi: “Vãn Vãn, em có thể trở về bên anh không? Những năm qua anh không lúc nào không nghĩ đến em, anh luôn yêu em.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Phó Thâm, đừng quên chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Không, không phải vậy, anh không muốn thật sự ly hôn với em, anh chỉ muốn dọa em. Trong lòng anh, em luôn là vợ anh.”

Nói xong, Phó Thâm lấy ra chiếc nhẫn cưới từ sợi dây chuyền trên cổ.

Thì ra là chiếc nhẫn tôi để lại trên bàn ăn hai năm trước.

Lúc này tôi mới nhận ra, trên ngón tay Phó Thâm cũng đeo nhẫn cưới của chúng tôi.

Thật sự rất kinh tởm.

“Phó Thâm, chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước, và hy vọng anh đừng tiếp tục dây dưa nữa, đừng để tôi phải khinh thường anh.”

20

Lời nói của tôi không có chút tác dụng nào với Phó Thâm.

Từ khi biết được tung tích của tôi, anh ta thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Lấy cớ là theo đuổi lại tôi lần nữa.

“Đại học anh đã theo đuổi được em, bây giờ anh vẫn có thể. Vãn Vãn, lần này anh sẽ không buông tay em nữa.”

Tôi tức giận: “Anh nghĩ tôi sẽ ngã vào cùng một cái hố hai lần sao?”

Lần đầu ngã, tôi có thể nói mình chưa hiểu đời.

Lần thứ hai lại ngã vào cùng một cái hố, thì tôi thật ngốc nghếch.

Nhưng dù tôi có nói thế nào, Phó Thâm cũng không chịu từ bỏ.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể coi anh ta như người vô hình, tập trung vào công việc của mình.

Dù sao lần này chúng tôi về nước chỉ trong vài tháng, mỗi ngày đều rất bận rộn.

Vài ngày sau, giáo sư Lý đến bệnh viện thực hiện một ca phẫu thuật tim.

Gia đình bệnh nhân đã hẹn trước rất lâu mới mời được giáo sư Lý.

Và ca bệnh này rất đặc biệt, giáo sư Lý cho tôi làm trợ lý tham gia.

Sau bảy giờ đồng hồ, từ ban ngày đến tối muộn, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công.

Ra ngoài, giáo sư Lý vừa nói chuyện với gia đình bệnh nhân được vài câu.

Phía trước đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Nghe nói có người nhà bệnh nhân không hài lòng với điều trị của bệnh viện, cầm dao đòi trả thù.

Chúng tôi đang chuẩn bị rút lui, thì thấy người nhà cầm dao lao về phía chúng tôi.

Tôi đẩy giáo sư Lý ra, chuẩn bị tung cước.

Đột nhiên có một bóng người ôm chặt lấy tôi.

Là Phó Thâm.

Tôi không thể thoát ra.

Ngay sau đó, con dao đâm thẳng vào lưng Phó Thâm.

21

Khi Phó Thâm tỉnh lại đã là trưa hôm sau.

Anh ta thấy tôi ngồi bên cạnh, cố gắng nở nụ cười an ủi.

“Vãn Vãn, đừng lo lắng, anh không sao.”

Tôi lạnh lùng nói: “Phó Thâm, anh bị ngốc à? Nếu không có anh, tôi đã có thể đá bay tên điên đó rồi.”

Hai năm ở nước ngoài, ngoài thời gian làm thí nghiệm, tôi còn học võ tự vệ.

Một mặt để rèn luyện sức khỏe.

Mặt khác, vì nước ngoài không an toàn bằng trong nước, điều này giúp bảo vệ bản thân.

Với thể trạng của tên đó, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.

Nếu không có Phó Thâm, tôi đã sớm hạ gục hắn.

Nghe lời tôi nói, Phó Thâm lại trở nên buồn bã.

“Anh chỉ lo em bị thương.”

“Không cần. Anh cũng đừng mong dùng chuyện bị thương để yêu cầu tôi cho anh cơ hội lần nữa. Từ khi anh nói tôi ‘ghê tởm’, chúng ta đã không còn khả năng.”

“Vậy nếu bây giờ anh nói rằng anh chưa từng có quan hệ gì với Thẩm Tân Nguyệt, em cũng sẽ không tin đúng không?”

Phó Thâm tự giễu cười: “Anh chưa bao giờ chạm vào cô ta, lần ở khách sạn, giây phút cuối anh đã dừng lại. Vì anh nghĩ đến em, nên không thể làm tiếp.”

“Thật nực cười. Trước đây không giải thích với em vì anh tức giận. Anh muốn em một lần chịu thua anh, dù chỉ nói một lời dễ nghe, nhưng em chưa bao giờ làm vậy.”

Phó Thâm lấy từ ví ra một chiếc chìa khóa: “Ngôi nhà em bán hai năm trước, thực ra là anh mua lại. Anh không nỡ để nó bị người khác mua.”

“Hai năm qua anh sống ở đó, nơi đó đầy kỷ niệm đẹp của chúng ta, mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ đến em, như thể em chưa từng rời đi.”

Phó Thâm vừa nói vừa khóc.

Cảnh tự thương hại này khiến tôi muốn bật cười.

“Phó Thâm, anh đúng là nực cười.”

“Anh nghĩ rằng chỉ có quan hệ thể xác mới là ngoại tình sao? Những cái ôm, nụ hôn của các người, tôi đều thấy tận mắt.”

“Anh nói lúc cuối nghĩ đến tôi, tôi không cảm động, chỉ thấy buồn nôn.”

Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Phó Thâm giữ chặt tay áo tôi.

Anh ta nghẹn ngào: “Chúng ta thật sự không thể sao?”

Tôi lạnh lùng gạt tay ra: “Phó Thâm, chúng ta chia tay trong hòa bình, đừng để tôi hối hận vì đã từng yêu anh.”

Tôi không quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh.

Phía sau là tiếng khóc không thể kìm nén của anh ta.

22

Vài ngày sau, tôi không đến bệnh viện thăm Phó Thâm, bên cạnh anh ta đã có nhiều người chăm sóc.

Chẳng bao lâu sau, tôi lại xuất ngoại.

Trên máy bay, giáo sư Lý nói về những kế hoạch tiếp theo.

Vài người trẻ tuổi than vãn rằng mình già đi mười tuổi, tóc cũng sắp rụng hết.

Bị giáo sư Lý mắng một trận.

Tôi ngồi bên cạnh cười.

Nhìn ra xa, tôi thấy con đường phía trước của mình không còn bị hạn chế.

Tôi khao khát một bầu trời tự do và rộng lớn hơn.

Hết