“Được được, chị Giang của chúng ta đích thị là người của sự nghiệp, mình rất ngưỡng mộ.”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhận được điện thoại từ môi giới.

Họ nói rằng căn nhà đã có người mua, họ trả toàn bộ số tiền không mặc cả một đồng nào.

Tôi rất vui, cuối cùng cũng có tin tốt, và yêu cầu môi giới nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Những ngày sau đó, tôi vừa bận rộn với việc bàn giao ở bệnh viện, vừa lo thủ tục ra nước ngoài.

Phó Thâm thỉnh thoảng gọi điện cho tôi.

Chỉ hỏi những chuyện vặt vãnh như quần áo, cà vạt để ở đâu.

Nhiều lần như thế, tôi cũng không thèm nghe nữa.

Nếu không phải còn phải lấy giấy ly hôn, tôi đã chặn anh ta rồi.

Sau đó, Lục Dật Phong tìm tôi một lần, nói rằng Phó Thâm đã đuổi việc Thẩm Tân Nguyệt.

Còn nói rằng Phó Thâm gần đây rất tệ, hôm qua say rượu còn đánh nhau với người khác.

Tôi thực sự không có cảm tình với người anh em này, chỉ lạnh lùng nói: “Bị thương thì đi bệnh viện, nói với tôi cũng không có ích gì.”

Tôi hiểu ý anh ta, chẳng qua là muốn cầu xin thay cho Phó Thâm.

Nhưng vấn đề căn bản không bao giờ là Thẩm Tân Nguyệt.

Người thứ ba đáng khinh, dù bị mọi người khinh bỉ cũng không đáng thương.

Nhưng người đàn ông ngoại tình mới là nguồn gốc tội lỗi.

Không có người thứ ba, sẽ có người thứ tư, người thứ năm.

Đàn ông một khi đã dính vào chuyện bậy bạ, không dễ gì bỏ được.

Và tôi không muốn làm người phụ nữ bị phản bội.

16

Thoáng chốc đã đến ngày trước khi lấy giấy ly hôn.

Tôi ở nhà thu dọn hành lý, suy nghĩ xem có nên gọi điện nhắc nhở Phó Thâm không.

Không ngờ khi tôi còn đang phân vân, Phó Thâm đã chủ động tìm đến.

Mang theo khí thế hung hăng, nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn.

“Có phải cô gửi ảnh tôi ngoại tình cho bố tôi không?”

Tôi ngơ ngác.

“Cái gì?”

“Còn giả vờ! Nếu không phải cô nói cho bố tôi chuyện tôi ngoại tình, ông ấy có thể bị đau tim ngã quỵ ở nhà không? Nếu không nhờ Nguyệt Nguyệt phát hiện kịp thời, hậu quả không dám tưởng tượng.”

Lúc này tôi mới hiểu Phó Thâm đang nói gì, sắc mặt sa sầm lại.

Tôi từng nghĩ đến việc nhờ bố Phó Thâm khuyên nhủ anh ta, nhưng vì bố anh ta có bệnh tim, tôi sợ ông ấy bị kích động, nên đã từ bỏ ý định.

“Phó Thâm, nếu anh không có não thì đi bệnh viện mà kiểm tra.”

“Tôi là bác sĩ tim mạch, anh nghĩ tôi sẽ đùa với mạng sống của bệnh nhân sao?”

Vừa dứt lời, nắm đấm của Phó Thâm đã đập mạnh vào tường sau lưng tôi.

Ánh mắt đầy đau khổ: “Giang Vãn, lần này em khiến anh quá thất vọng, anh không ngờ em lại là người như vậy.”

“Em chẳng phải muốn ly hôn sao? Anh cho em toại nguyện, ngày mai anh sẽ đến đúng giờ.”

Nhìn bóng dáng Phó Thâm rời đi, lòng tôi vốn định giải thích thêm vài câu cũng nguội lạnh, bây giờ anh ta không nghe lọt tai bất cứ điều gì.

Cũng tốt thôi.

Anh ta không tin tôi, nói gì cũng vô ích.

Ít nhất chuyện này khiến anh ta chịu đến cục dân chính lấy giấy ly hôn, cũng là điều tốt cho tôi.

17

Khi rời khỏi cục dân chính, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Như thể tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu đã tan biến.

Ngược lại, Phó Thâm suốt quá trình cau mày.

Anh ta định nói gì đó, nhưng bị chuông điện thoại cắt ngang.

Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Thẩm Tân Nguyệt.

Dường như bên bố Phó Thâm có chuyện gì đó xảy ra.

Phó Thâm cúp điện thoại, bước nhanh rời đi.

Trước khi lên xe, anh ta ngước nhìn tôi một cái, vẻ mặt phức tạp: “Giang Vãn, gần đây em nên suy nghĩ lại, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.”

Giấy ly hôn đã có, còn gì để bàn nữa chứ.

Nhìn theo hướng xe Phó Thâm rời đi, tôi khẽ nói: “Phó Thâm, từ nay không gặp lại.”