CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/an-tinh-nam-ay/chuong-1/
Dì sợ mất hàng, sợ có người lén lấy đi—nên gồng cả đêm thức trắng.
Sáng sớm, thấy tôi tỉnh dậy, dì lấy trong túi ra gói bánh quy:
“Con mèo nhỏ tham ăn, dì để dành riêng cho con đấy!”
Gương mặt dì vàng vọt vì mất ngủ, mắt đỏ rực, quầng thâm to như mảng mực, môi khô nứt nẻ.
Tôi cắn một miếng bánh, chui vào lòng dì, âm thầm rơi nước mắt.
Dì Đổng à… rốt cuộc đã vì chúng con mà chịu bao nhiêu cực khổ thế này…
Vừa xuống tàu về đến nhà, tôi với dì ngủ một giấc trời đất quay cuồng.
Ngủ dậy còn chưa kịp nghỉ thêm được mấy hôm—cửa hàng mới của chúng tôi… đã khai trương rồi!
10
Ngày tiệm mới sửa sang xong, tôi thực sự sửng sốt đến ngẩn người!
Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản mà trang nhã, từng chi tiết nhỏ như lọ hoa, rèm cửa đều toát lên sự dịu dàng và chỉn chu.
Ánh đèn được điều chỉnh hoàn hảo, khiến người bước vào dường như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, đẹp hơn hẳn vài phần.
Quần áo còn chưa treo hết lên giá, đã có người liên tục đứng ngoài hỏi han.
Tôi tò mò hỏi dì Đổng: “Tiệm mình tên gì vậy dì?”
Dì cười cười bảo muốn giữ bí mật. Đến khi chính thức khai trương, biển hiệu được vén lên—bốn chữ lớn “Thời Hòa Tuế Nhận ” uy nghiêm treo ngay trước cửa tiệm!
Dì Đổng một tay ôm tôi, một tay ôm bé Nhận, ánh mắt đầy dịu dàng và tự hào:
“Tiểu Hòa, Tiểu Nhận, đây là món quà dì và chị Lý tặng hai con!”
Không lâu sau ngày khai trương, tôi lên cấp hai.
Bài vở ngày một nặng, tôi không còn đến tiệm giúp được nữa.
Nhưng chuyện tiệm đông khách thế nào, tôi vẫn nghe đồn khắp trường.
Hôm đó, cô bạn xinh nhất trường mặc chiếc váy y như nữ chính trong phim bước vào cổng—cả trường xôn xao!
Học sinh chuyền tai nhau—ở trung tâm thành phố có một cửa hàng mới toanh chuyên bán đồ hot nhất Quảng Châu.
Tôi cũng được dì Đổng chọn riêng cho những bộ đẹp nhất để mặc.
Thế là, bạn bè trong lớp bắt đầu đồn… chắc nhà tôi trúng số hay có mỏ vàng gì đó.
Cuối cùng được nghỉ, tôi mới có dịp quay lại tiệm phụ dì một tay.
Tiệm vào kỳ nghỉ càng đông như trẩy hội, khách ra khách vào không ngớt.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng—chắc chắn là nhà giàu.
Tôi hớn hở chạy đến đón tiếp, học theo giọng của người Quảng:
“Chị đẹp ơi~ muốn xem đồ gì nè, tiệm em cái gì cũng có nha!”
Các chị ấy cười nghiêng ngả, vui vẻ bắt đầu chọn đồ.
Ai ngờ, vừa quay người lại thì đụng ngay dì Đổng.
Tôi lén đưa mắt ra hiệu: “Dì ơi, mấy khách này là ‘cá lớn’ đó, chuẩn bị mà ‘xử’ nha!”
Nhưng dì Đổng bỗng khựng lại.
Những người phụ nữ kia cũng im bặt, ánh mắt lập tức đổi khác.
Người mặc bộ đồ vest đứng giữa nhếch môi mỉa mai:
“Bà Lâm? Sao lại ở đây thế này? Giờ đến nỗi phải đi bán quần áo kiếm sống cơ à?”
Cả nhóm cười phá lên, tiếng cười lạnh lùng đầy mỉa mai.
Tôi đứng đó không biết nên làm gì, bàn tay xoắn lại trong vô thức.
Dì Đổng hiếm khi để lộ vẻ bối rối, nhưng hôm nay rõ ràng gương mặt lộ ra sự lúng túng, song vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“Lâu rồi không gặp. Mấy chị đến mua đồ hả? Có cần tôi giới thiệu vài mẫu mới không?”
Lại một tràng cười vang lên: “Được thôi, vậy làm phiền bà Lâm phục vụ chúng tôi nhé~!”
Dì Đổng ra hiệu bảo tôi đi tiếp khách khác.
Tôi đứng một chỗ, lòng đầy bức bối, thi thoảng lại liếc nhìn về phía dì.
Họ ngồi trên ghế salon, vắt chân, chỉ trỏ đủ kiểu, bắt dì lấy cái này, thử cái kia.
Thậm chí còn yêu cầu dì mặc thử từng mẫu—gần như bắt dì thử hết mọi bộ trong tiệm.
Tôi tức đến mức suýt xông ra mấy lần, nhưng lần nào cũng bị dì cản lại.
Suốt cả buổi chiều bị làm khó, dì Đổng vẫn không hề nổi giận.
Đến cuối cùng, có thể vì bị sự kiên nhẫn của dì làm cảm động, cũng có thể vì đồ thực sự đẹp—ai nấy đều mua kha khá đồ mang về.
Chờ họ đi khỏi, tôi lập tức buột miệng chửi:
“Đồ đàn bà chảnh chọe, xấu thế mặc đồ gì cũng vô ích!”
“Dì Đổng, lần sau họ đến, con đuổi thẳng cổ cho rồi!”
“Nhìn họ làm khó dì, con muốn tát cho mỗi đứa một cái!”
Dì Đổng cười hiền, vỗ vỗ vai tôi:
“Không sao đâu, Tiểu Hòa, dì thật sự không giận.”
“Cúi đầu không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nhẫn nhịn, biết mềm mỏng đúng lúc mới là bản lĩnh.”
“Chỉ có người chết vì sĩ diện, cố làm màu cho oai, mới thật sự đáng thương.”
Tôi biết dì đang nuốt nước mắt vào trong… nên không nói thêm gì nữa.
Tôi chỉ có thể cố gắng học tập hơn nữa—để sớm trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho dì Đổng.
11
Việc kinh doanh của dì Đổng ngày càng phát đạt, chỉ trong hai năm đã mở thêm mười chi nhánh.
Tiếng tăm vang xa đến tận quê, khiến bà nội thực dụng của tôi lần đầu tiên chịu nhận tôi là cháu gái ruột.
Bà ta chạy lên tận trường tôi quấy rối, gặp ai cũng nói tôi bất hiếu, không nhận tổ tông.
Lúc đó tôi đang chuẩn bị thi lên cấp ba. Mẹ tôi biết chuyện thì tức đến mức suýt dùng gậy đập thẳng vào đầu bà.