“Dưới đó đừng có tiết kiệm.”
Tôi cầm hai chai bia tươi cậu ấy thích uống nhất khi còn sống, đổ xuống phiến đá trước bia mộ.
“Kiếp sau đầu thai vào gia đình tử tế nhé.”
“Mở to mắt ra mà nhìn.”
“Đừng gặp lại kiểu bố mẹ lấy sự thiên vị làm tiền đền bù nữa.”
Các nhân viên cũ khóc nấc lên.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên gấu quần.
Tôi nói với giọng mũi nghèn nghẹt:
“Mọi người về hết đi.”
“Cậu ấy ưa sạch sẽ.”
“Đừng làm chỗ này bừa bãi ra.”
Từ nghĩa trang về, tôi liên hệ với luật sư.
Tôi nộp đơn kiện dân sự lên tòa án.
Tôi yêu cầu bố mẹ Chu và Chu Uyên bồi thường dân sự kèm theo.
Ngày ra tòa, bọn họ không xuất hiện.
Thẩm phán tuyên bố tôi thắng kiện ngay tại tòa.
Tôi cầm phán quyết đi xin cưỡng chế thi hành án.
Tôi lấy lại toàn bộ quyền kiểm soát quán thịt nướng trên đường Bình An.
Luật sư đặt xấp tài liệu trước mặt tôi:
“Cô Tô.”
“Bố mẹ Chu không còn tài sản nào khác đứng tên mình.”
“Chỉ còn căn nhà dưới quê.”
Tôi cầm bút ký tên lên giấy ủy quyền.
“Vậy thì bán nhà.”
Luật sư cất giấy tờ đi, gật đầu.
Tòa án đã niêm phong căn biệt thự ba tầng của nhà họ Chu ở dưới quê.
Đó là ngôi nhà xây cho Chu Uyên bằng tiền mồ hôi nước mắt của Chu Hạo.
Tòa án đưa căn biệt thự ra đấu giá tư pháp.
Sau hai lần ế khách, cuối cùng cũng bán được với giá thấp.
Số tiền đó được chuyển vào tài khoản của tôi.
Tôi gọi một đội thi công tới.
Cai thầu đứng trước cửa quán thịt nướng, cầm bản vẽ hỏi tôi:
“Bà chủ Tô.” “Đồ đạc trang trí còn mới thế này.”
“Thật sự đập hết à?”
Tôi lạnh lùng mở miệng:
“Đập hết.”
“Không giữ lại một viên gạch nào.”
Cai thầu gật đầu.
Máy xúc tiến vào đường Bình An.
Tấm biển quán thịt nướng nhuốm máu sụp đổ.
Tôi chứng kiến nhà bếp bị san phẳng thành bình địa.
Tôi xóa sạch hoàn toàn mọi dấu vết của tội ác.
Ba tháng sau, trên nền móng cũ mọc lên một cửa hàng mới.
Một tiệm mì ven đường sáng sủa và ấm cúng.
Tên là Mì Lão Chu.
Đây là kế hoạch chưa kịp thực hiện khi mới bắt đầu khởi nghiệp của Chu Hạo.
Trước đây cậu ấy hay nói lúc già sẽ mở một quán mì.
Tôi thuê hai cô giúp việc phụ việc lặt vặt.
Tôi đích thân nấu nước dùng và trụng mì.
Ngày khai trương, trước cửa bày hai lẵng hoa.
Đội trưởng Trương mặc thường phục bước vào.
Anh chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.
“Bà chủ.”
“Cho một bát mì bò đặc biệt.”
Tôi bưng bát mì bốc khói nghi ngút bước tới đặt trước mặt anh.
“Đội trưởng Trương.”
“Hôm nay tôi mời.”
Đội trưởng Trương rút điện thoại ra quét mã thanh toán.
“Thế sao được.”
“Chuyện nào ra chuyện nấy.”
Anh cầm đũa lên ăn mì.
“Vị ngon lắm.”
“Cô là một cô gái nặng tình nặng nghĩa.”
Tôi khẽ thở hắt ra.
“Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.”
Đội trưởng Trương ăn xong mì, rút tờ giấy ăn lau miệng.
“Trong cục còn án.”
“Tôi về trước đây.”
“Có khó khăn gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Anh đẩy cửa, sải bước dài rời đi.
Buổi chiều quán vắng khách, tôi dựa vào quầy thu ngân tính toán sổ sách.
Ngoài cửa vang lên tiếng kêu meo meo yếu ớt.
Một con mèo hoang lông vàng cam bị vón cục lững thững đi vào.
Nó cứ đi vòng quanh ống quần tôi.
Nó liên tục kêu meo meo.
Đây là con mèo hoang mà Chu Hạo lúc còn sống hay cho ăn.
Sau khi Chu Hạo xảy ra chuyện, nó cũng biến mất.
Tôi đỏ hoe mắt, ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu nó.
Nó lấy đầu cọ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi đi vào nhà bếp lấy một chiếc bát nhựa sạch.
Tôi thái vài miếng thịt bò luộc không cho muối, đặt chiếc bát vào trong góc.
“Ăn đi.”
Con mèo vàng cam ăn ngấu nghiến.
Màn đêm buông xuống, thực khách lần lượt bước vào quán.
Hơi nóng hổi, tiếng cười nói vui vẻ của thực khách ngập tràn cả cửa tiệm.
Hai sinh viên đại học thảo luận bài tập ở trong góc.
Một đôi tình nhân trẻ chia nhau một bát mì.
Shipper chạy vào lấy đồ ăn.
“Số 32 xong chưa chị ơi?”