Tôi nhanh nhẹn đóng gói đồ ăn đưa qua.
“Xong rồi.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Mười giờ tối, tôi treo biển đóng cửa.
Tôi tiễn vị khách cuối cùng ra về.
Nước dùng trong nồi vẫn đang sôi sùng sục, hơi nóng phả vào mặt tôi.
Chú mèo vàng cam ngồi xổm dưới ngọn đèn đường kêu lên một tiếng.
Tôi quay người đi về phía đầu phố.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.