【Hoàng Thanh Tuyền đột nhiên bị chuyển bộ phận, có phải cũng liên quan đến Ôn Trúc không?】
【Nghe nói trước đây lúc họp Ôn Trúc vào nhầm phòng, ông ta mắng cô ấy trước mặt mọi người là không có đầu óc. Sau đó Tổng giám đốc Phó đứng ra nói, đây là vợ tôi, quản lý Hoàng có ý kiến gì không?】
【Ha ha ha ha ha, đáng đời!】
【Tổng giám đốc Phó đẹp trai quá! Thanh máu của tôi cạn sạch rồi!】
【Má ơi! Ôn Trúc ăn ngon đến thế sao còn muốn ly hôn vậy?】
【Chờ tin nội bộ vụ ly hôn.】
【Còn chuyện gì nữa không? Còn chuyện gì nữa không? Tối nay tôi không ngủ cũng phải hóng cho chín vụ này!】
【Hóng chuyện tổng tài với phu nhân tổng tài đúng là kích thích!】
Tôi nghĩ, đúng là khá kích thích.
Nhưng không biết vì quan hệ giữa tôi và Phó Ngôn Trí đã ổn định, hay vì những đoạn trò chuyện này không đáng sợ như tôi tưởng tượng, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Phương Xảo lại gửi tin nhắn: 【Bây giờ trong nhóm ai cũng cầu mong cậu với Tổng giám đốc Phó đừng ly hôn đấy.】
【Tại sao?】
Phương Xảo: 【Sợ Tổng giám đốc Phó thất tình rồi phát động một cuộc sa thải quy mô lớn.】
【Không đâu.】
Có vẻ lời nói suông không đủ trấn an mọi người, tôi lại gõ: 【Tớ với Phó Ngôn Trí làm hòa rồi.】
Phương Xảo: 【Cảm ơn phu nhân tổng tài đã cứu mạng chó của mọi người!】
“…”
Phương Xảo quả không hổ danh cao thủ hóng chuyện, cuối cùng còn hóng thẳng tới đầu tôi: 【Tổng giám đốc Phó thật sự quỳ xuống cầu xin à? Anh ấy quỳ dưới đất cầu xin cậu đừng ly hôn thật sao?】
Tôi nhanh chóng gõ: 【Ngủ đây.】
Trước khi ngủ, Phó Ngôn Trí gõ cửa phòng tôi: “Bà xã, tối nay tôi ngủ cùng em được không?”
Tôi do dự một lúc: “Cái đó… em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“Tôi đảm bảo không làm gì cả.” Vành tai Phó Ngôn Trí ửng đỏ. “Tôi chỉ muốn ở cùng em, làm gì cũng được.”
Tôi chần chừ rồi cho anh vào phòng.
Phó Ngôn Trí nằm trên giường tôi, trông còn ngoan ngoãn hơn bất cứ lần nào anh nằm ở nhà cũ trước đây.
Tôi chợt nhớ ra vụ mất mặt hôm nay, anh cũng là người trong cuộc.
“Anh có muốn xem không? Mấy đoạn trò chuyện ấy…” Tôi thành thật nói. “Chắc ảnh hưởng khá lớn tới hình tượng của anh.”
“Tôi không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào, tôi chỉ quan tâm em nhìn tôi thế nào.”
Tôi chớp mắt, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào.
“Ngày mai còn đi làm không?” Phó Ngôn Trí lại hỏi. “Hay em muốn nghỉ ngơi một thời gian?”
“Đi làm.” Tôi hít sâu một hơi. “Đồng nghiệp nam bị vợ chính thức đánh vào tận công ty mà trong tay vẫn che chở cho nhân tình còn có can đảm đi làm, em cảm thấy chuyện của em chẳng có gì.”
Phó Ngôn Trí bị tôi chọc cười: “Là ai thế?”
“Không nói cho anh.” Không nói tên, nhưng có thể kể chuyện hóng.
Tối hôm đó, tôi chia sẻ với Phó Ngôn Trí rất nhiều chuyện hóng hớt trong công ty.
Phó Ngôn Trí cảm thán một tiếng: “Công ty chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long!”
Tôi cười nhìn anh.
Đến khoảnh khắc này tôi mới phát hiện khoảng cách giữa tôi và anh rất gần, gần hơn bất cứ lần nào trước đây.
Phó Ngôn Trí nhìn tôi vài giây, đưa tay đỡ sau đầu tôi rồi nghiêng người hôn tới.
Môi răng quấn quýt, vành tai tóc mai cọ vào nhau.
Đến khi anh buông tôi ra, khóe môi tôi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác đầu lưỡi anh vừa nhẹ nhàng liếm qua.
“Tôi đã muốn hôn em như thế này từ lâu rồi.” Anh nói. “Ngay tối tỏ tình ấy.”
“Thật ra em cũng có một chút muốn.”
“Hửm?”
“Lúc đó môi anh đỏ đỏ, em tò mò không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì.”
Phó Ngôn Trí lại ghé sát tôi, thấp giọng dụ dỗ: “Bây giờ môi không đỏ sao? Không tò mò hôn lên có cảm giác gì nữa à?”
Tôi không đẩy được anh ra, lại bị anh giữ chặt rồi hôn một trận ra trò.
Nhờ Phó Ngôn Trí dính người mà tối hôm đó chúng tôi giằng co rất lâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã gần tới giờ bình thường tôi phải ra khỏi nhà.
Tôi hoảng hốt bật dậy, trừng thủ phạm đang dựa vào khung cửa: “Sao anh không gọi em? Tại anh hết!”
“Đi xe của tôi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh lại nói: “Ở ngã tư Nam Đường cũng không xuống xe nữa, chúng ta cùng vào công ty được không?”
Đến lúc này tôi mới hiểu ý anh.
Tôi ôm chăn hỏi: “Đi muộn có trừ thưởng chuyên cần của anh được không?”
Phó Ngôn Trí phất tay đầy hào phóng: “Cứ trừ.”
Tôi cười, để mặc anh kéo mình đứng dậy, không nhanh không chậm bước lên đoạn đường đi làm kỳ diệu ấy.
【Hoàn】