Lúc này tôi mới nhớ ra máy tính của tôi vẫn đang trình chiếu!

Người liên tục gửi tin nhắn là Phó Ngôn Trí.

【Bà xã, đừng ký.】

【Tôi sai rồi, đừng ly hôn với tôi được không?】

【Tôi chỉ muốn thử phản ứng của em thôi, tôi không thật sự muốn ly hôn.】

【Tôi giả vờ đấy, thật ra tôi để tâm muốn chết. Em không biết lúc em xoay người bỏ đi tôi đau lòng đến mức nào đâu.】

【Bà xã, xin em đấy.】

【Hay là em lên tầng trên đi, tôi quỳ xuống trước mặt em, tôi quỳ xuống cầu xin em được không?】

【Tôi không muốn ly hôn. Tôi sẽ không quấy rầy em ở công ty nữa. Sau này em nói gì thì là cái đó. Cho dù em muốn cờ đỏ ở nhà không đổ, cờ màu ở công ty tung bay tôi cũng không để ý.】

【Bà xã, để ý tới tôi đi mà, xin em đấy.】

Tôi nhìn dòng chữ “Đối phương đang nhập…” phía trên, trước mắt tối sầm, gần như sắp ngất.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi vội vàng bước lên đóng máy tính lại.

Phòng họp yên tĩnh như chết.

Ai nấy đều cúi đầu, bày ra dáng vẻ muốn nhìn mà lại không dám nhìn tôi.

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, đi tới trước mặt Kỳ Minh: “Trưởng nhóm, chiều nay tôi muốn xin nghỉ, được không?”

“Được, được.” Đến giọng Kỳ Minh cũng run. “Cô muốn nghỉ bao lâu cũng được, cô cứ tùy ý.”

Tôi cảm ơn anh ấy rồi ôm máy tính nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

11

Không biết đi đâu, tôi trở về nhà.

Hơi nản lòng.

Nản vì hình như tôi đang làm hỏng tất cả mọi thứ: hôn nhân không còn, sự nghiệp cũng trắc trở.

Không cần đoán cũng biết đồng nghiệp chắc chắn đang điên cuồng bàn tán về tôi.

Phương Xảo nhiệt tình hóng chuyện như thế, chắc chắn đang chạy khắp các nhóm nắm tin tức đầu tiên.

Tôi không muốn nhìn điện thoại.

Tôi ôm gối tựa cuộn mình trên sofa, nghĩ thôi cứ mất mặt xã hội đến tận thiên hoang địa lão đi.

Giây tiếp theo, Phó Ngôn Trí phá cửa xông vào.

Có lẽ anh vội vàng chạy về, tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả áo sơ mi và quần tây vốn lúc nào cũng chỉnh tề cũng đầy nếp nhăn.

Nhìn thấy tôi, anh thở phào thật mạnh.

Sau đó dùng giọng khàn khàn xin lỗi: “Xin lỗi nhé bà xã, lúc đó tôi không biết em đang làm việc.”

“Không sao.” Tôi mặc kệ tất cả nói. “Chuyện cũng xảy ra rồi.”

Phó Ngôn Trí bước hai bước tới gần.

Do dự một giây, anh chỉ ngồi xổm trước mặt tôi.

Một giây do dự đó khiến tôi nghi ngờ ban đầu anh định quỳ xuống.

Phó Ngôn Trí nói: “Vẫn có cách cứu vãn. Tôi có thể ra lệnh cho tất cả mọi người trong công ty không được bàn chuyện này—”

Tôi ngắt lời anh: “Anh làm gì vậy? Mọi người chỉ thích hóng chuyện thôi, có làm sai gì đâu.”

Lùi một vạn bước mà nói, cùng lắm tôi chỉ trở thành nhân vật chính của chuyện hóng một lần thôi.

Phó Ngôn Trí im lặng vài giây: “Em thế này khiến tôi hơi sợ.”

Anh ghé mặt tới trước tôi: “Hay em đánh tôi mấy cái đi? Em như vậy tôi không yên tâm về em, cũng không muốn tha cho chính mình.”

Tôi đẩy anh ra, lẩm bẩm: “Nói chuyện ly hôn đi.”

Lần này Phó Ngôn Trí thật sự quỳ xuống.

“Tôi không muốn ly hôn. Cái tôi ở văn phòng lúc đó đã chết rồi, chỉ có những lời trên tin nhắn mới là thật.”

Tôi không muốn tiếp tục làm cao, cũng không muốn trải qua một lần nữa cảnh Phó Ngôn Trí ném thỏa thuận ly hôn cho mình.

Vì vậy tôi nghiêm túc hỏi: “Anh có thể thích tôi bao lâu?”

Phó Ngôn Trí bị câu hỏi của tôi làm ngẩn ra một thoáng.

Anh nghiêm túc trả lời: “Tôi không chắc trên đời có tình yêu vĩnh viễn không đổi hay không, nhưng tôi chắc chắn mình là người đã chọn một người thì sẽ đi đến cùng. Tôi sẽ thích em, thích mãi, thích mãi, cho tới vĩnh viễn.”

Tôi dang hai tay về phía anh: “Phó Ngôn Trí, phải luôn thích em đấy.”

Phó Ngôn Trí ôm lấy tôi, ôm thật chặt, chân thành nói: “Được!”

12

Hôn nhân tạm thời an toàn, nhưng cửa ải sự nghiệp vẫn còn đó.

Mãi đến mười một giờ đêm, tôi mới lấy hết can đảm cầm điện thoại lên.

Không có lấy một tin nhắn chưa đọc.

Nếu tôi không phải chính chủ của vụ hóng này, tôi thật sự sẽ nghi ngờ nhà mạng đã chặn sóng của mình.

Tôi liên lạc với Phương Xảo, người thân nhất với mình: 【Hóng chuyện cho tớ tham gia với.】

Phương Xảo chần chừ: 【Chuyện của chính mình cũng hóng à?】

Tôi gõ chữ: 【Chuyện của mình hóng còn ngon hơn.】

Phương Xảo im lặng một lúc, sau đó chuyển cho tôi một đống ảnh chụp màn hình trò chuyện.

Phương Xảo: 【Kính thưa phu nhân tổng tài, đây là những đoạn trò chuyện kẻ hèn này đã cẩn thận chọn lựa cho ngài, mời ngài kiểm duyệt.】

Tôi tùy tiện mở hai tấm, đau đầu bóp trán.

【Chuyện Ôn Trúc là vợ Tổng giám đốc Phó mọi người đều nghe rồi đúng không!】

【Phòng họp, chiếu màn hình, bà xã anh cầu xin em đừng ly hôn mà, khóc lớn.】

【Gạch trọng điểm, quỳ xuống đất cầu xin đấy.】

【Tôi thật sự không ngờ Tổng giám đốc Phó ngoài đời lại là kiểu người này.】

【Ôn Trúc đúng là làm phụ nữ chúng ta nở mày nở mặt!】

【Cuối cùng tôi cũng biết thông báo trước đó là chuyện gì rồi, thời gian ấy trưởng nhóm Kỳ đang theo đuổi cô ấy!】

【Trời ơi, xin thắp nén nhang cho trưởng nhóm Kỳ.】

【Xin phép đau buồn.】

【Theo lời người chứng kiến, sắc mặt Kỳ Minh thay đổi ngay tại chỗ, lúc nói chuyện với Ôn Trúc đến giọng còn run.】