Tiêu Lẫm tung cước đạp tung cửa, cánh cửa gỗ đập rầm vào tường, chấn động đến mức làm tất cả những người trong nhà đều giật thót mình.
Giang Nguyệt Kiểu quay đầu lại, vừa nhìn thấy là Tiêu Lẫm, sắc mặt lập tức tái nhợt, chiếc roi trong tay rơi “lạch cạch” xuống đất.
Chương 14
“Vương… Vương gia…” Ả run giọng, huyết sắc trên khuôn mặt biến mất tăm, thay vào đó là bộ dạng liễu yếu đào tơ, “Sao ngài lại đến đây…”
Tiêu Lẫm từng bước tiến vào, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt gần như muốn đóng băng cả căn phòng.
“Nói tiếp đi.” Giọng hắn thâm trầm, mang theo sự tĩnh lặng khiến người ta dựng tóc gáy, “Vừa rồi chẳng phải đang nói rất vui vẻ sao?”
Giang Nguyệt Kiểu mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống, nước mắt tức khắc trào ra: “Vương gia, ngài nghe thiếp giải thích, thiếp chỉ là… chỉ là tức giận quá, nên mới buông lời lỡ miệng…”
“Tức giận?” Tiêu Lẫm cười lạnh, ánh mắt quét qua tỳ nữ đang run cầm cập dưới đất, rồi lại nhìn về phía ả, “Ngươi tức giận, là vớ lấy roi quất bọn họ vô tội vạ sao?”
“Là do bọn họ làm việc không ra hồn, thiếp chỉ dạy dỗ một chút…” Giang Nguyệt Kiểu hoảng loạn biện minh, đưa tay định níu lấy vạt áo hắn, “Vương gia, ngài biết thiếp mà, ngày thường thiếp đến con kiến cũng không nỡ giẫm…”
“Chát!”
Tiêu Lẫm vung tay tát thẳng vào mặt ả một cái cháy da cháy thịt, lực tát mạnh đến mức làm ả ngã bổ nhào xuống đất.
Giang Nguyệt Kiểu ôm lấy nửa khuôn mặt, khóe miệng rỉ máu, không thể tin nổi mà ngước lên: “Vương gia… ngài đánh thiếp?”
“Đánh ngươi?” Tiêu Lẫm từ trên cao rũ mắt nhìn ả, ánh mắt không còn mảy may hơi ấm, “Bổn vương bây giờ chỉ hận không thể giết chết ngươi.”
Giang Nguyệt Kiểu run lẩy bẩy, rốt cuộc nhận ra mọi chuyện đã vỡ lở, vừa khóc vừa lê lết tới ôm chặt chân hắn: “Vương gia! Thiếp sai rồi! Thiếp chỉ là quá yêu ngài, nên mới làm ra những chuyện hồ đồ này! Ngài tha thứ cho thiếp có được không?”
“Yêu?” Tiêu Lẫm nhấc chân đạp văng ả ra, trong mắt ngập tràn sự chán ghét, “Ngươi cũng xứng nhắc tới chữ này sao?”
Hắn xoay người nhìn Lâm tiểu thư, kẻ kia sớm đã sợ hãi nhũn người, thấy ánh mắt hắn phóng tới, vội vã dập đầu cầu xin: “Vương gia tha mạng! Thần nữ chỉ thuận miệng nói xằng bậy thôi!”
“Người đâu!” Tiêu Lẫm cất giọng lạnh lẽo, “Kéo Lâm tiểu thư ra ngoài, đánh ba mươi trượng, ném ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được đặt chân vào nửa bước!”
Thị vệ lập tức xông vào, mặc kệ Lâm tiểu thư khóc lóc thảm thiết, lôi thẳng ra ngoài.
Giang Nguyệt Kiểu thấy cảnh đó, hoảng sợ triệt để, quỳ bò đến dưới chân Tiêu Lẫm, nước mắt như mưa: “Vương gia! Xin ngài nể tình tỷ tỷ thiếp, hãy tha cho thiếp lần này! Sau này thiếp nhất định an phận thủ thường, không bao giờ dám nữa!”
“Tỷ tỷ của ngươi?” Tiêu Lẫm cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai, “Sao ngươi dám nhắc đến nàng?”
Hắn khom người, bóp chặt yết hầu Giang Nguyệt Kiểu, trong mắt rực lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: “Giang Dạ Đường đến lúc chết vẫn đang bảo vệ ngươi, còn ngươi thì sao? Ngươi mong nàng chết càng sớm càng tốt!”
Giang Nguyệt Kiểu đau đến rơi nước mắt, nhưng không dám giãy giụa, chỉ đành van xin: “Vương gia… thiếp thực sự biết sai rồi…”
Tiêu Lẫm hất mạnh tay ra, ghét bỏ phẩy phẩy tay áo: “Ta sẽ không buông tha cho ngươi, những chuyện ngươi đã làm với Giang Dạ Đường, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm gấp ngàn lần.”
Giang Nguyệt Kiểu ngã oạch xuống đất, hiểu rằng không còn cơ hội vớt vát, cuối cùng xé toạc lớp ngụy trang, gào thét mất trí: “Tiêu Lẫm! Ngươi nghĩ mình thâm tình lắm sao? Lúc ả còn sống ngươi không trân trọng, giờ ả chết rồi còn diễn trò hối hận cho ai xem?! Ngươi đáng đời!”
“Cả đời này ngươi không xứng có được chân tình từ ai hết!”
Bước chân Tiêu Lẫm khựng lại, ngực như bị chọc một nhát dao tàn nhẫn.
Đúng vậy… hắn đáng đời.
Hắn không quay đầu mà rời đi, phía sau vang vọng tiếng khóc thét sụp đổ của Giang Nguyệt Kiểu, nhưng hắn chẳng muốn nghe thêm nữa.
Bước ra khỏi viện, Tiêu Lẫm cúi xuống nhìn cây trâm bạch ngọc trong tay, ngón tay khẽ mơn trớn thân trâm, dường như làm vậy là có thể chạm vào người vĩnh viễn không thể trở lại kia.
“Giang Dạ Đường…” Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khản đặc, “Ta sai rồi…”
Nhưng lần này, chẳng còn ai đáp lại.
Chương 15
Tiêu Lẫm đứng trước lối vào địa lao, đáy mắt cuộn trào lửa hận.
Thị vệ áp giải Giang Nguyệt Kiểu, thô bạo tống ả vào phòng giam sâu nhất.
Ả loạng choạng ngã xuống nền đất bẩn thỉu, váy lụa đắt tiền dính đầy bụi bặm, búi tóc rối tung, chẳng còn dáng vẻ nũng nịu kiều diễm của ngày nào.
“Vương gia! Vương gia tha mạng!” Giang Nguyệt Kiểu bò lết tới, bám chặt vào song sắt, khóc đến lê hoa đái vũ, “Thiếp biết lỗi rồi! Xin ngài nể tình tỷ tỷ, tha mạng cho thiếp!”
“Tỷ tỷ?” Tiêu Lẫm cười khẩy, chầm chậm ngồi xổm xuống, ngón tay bóp chặt lấy cằm ả, lực mạnh đến mức tưởng như bóp nát cả xương tủy, “Ngươi cũng có tư cách nhắc đến nàng?”
Giang Nguyệt Kiểu đau ứa nước mắt, không dám phản kháng, thảm thiết cầu xin: “Vương gia… thiếp thực sự biết lỗi rồi…”