Những cảm xúc bị kìm nén dưới đáy lòng thảy đều được trút lên kẻ thế thân ấy.
Chỉ khi ép mình yêu một người khác, con đường quan lộ của hắn mới không bị ảnh hưởng, Giang Dạ Đường mới có lý do ở lại bên cạnh hắn mãi mãi.
Dần dà hắn càng lúc càng chệch khỏi sơ tâm, hết lần này đến lần khác làm trái với lòng mình đi tổn thương Giang Dạ Đường.
Hắn lúc nào cũng ngạo mạn tự tin cho rằng, trên thế gian này chẳng có chuyện gì khiến Giang Dạ Đường rời xa hắn, dẫu cho hắn có là một kẻ tội ác tày trời.
Nhưng hắn lại quên mất cái chết.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lẫm không thể kìm nén được nữa mà khóc thành tiếng.
Hắn chật vật thu người nằm trên nền đất, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi ồ ạt chảy qua kẽ tay.
Không biết qua bao lâu, mưa ngoài cửa sổ cũng đã tạnh.
Một tia sáng le lói vừa hay chiếu rọi lên má hắn, Tiêu Lẫm mở mắt, rốt cuộc đưa ra quyết định.
Hắn phải nói chuyện với Giang Nguyệt Kiểu cho rõ ràng, hắn sẽ cho nàng ta một khoản tiền lớn để nửa đời sau không lo cơm áo.
Từ nay hai người chia tay trong êm đẹp.
Tiêu Lẫm đứng dậy tắm rửa, sau khi chỉnh tề áo mũ, sải bước về phía viện của Giang Nguyệt Kiểu.
Chương 13
Tiêu Lẫm đứng trước cổng viện của Giang Nguyệt Kiểu, cây trâm ngọc trong tay gần như bị hắn bóp nát.
Hắn vốn định đến để dứt khoát với ả, cho ả một khoản tiền, từ nay êm đẹp đường ai nấy đi.
Nhưng còn chưa đẩy cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mắng chửi lanh lảnh.
“Một lũ vô dụng!” Giọng nói của Giang Nguyệt Kiểu chẳng còn giữ lại nét dịu dàng ngày thường, ngược lại chói tai và cay nghiệt, “Bây giờ vương gia đến nhìn ta cũng không thèm liếc, các ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong sao?!”
“Nếu ta mà thất sủng, các ngươi ai cũng đừng hòng sống yên ổn! Ta có chết cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục!”
Tiêu Lẫm nhíu mày, bước chân dừng lại, xuyên qua khe cửa khép hờ nhìn vào trong.
Chỉ thấy Giang Nguyệt Kiểu vận hoa phục lộng lẫy, gương mặt dữ tợn, tay lăm lăm một sợi roi mảnh dài, quất mạnh xuống đám tỳ nữ đang quỳ rạp dưới đất.
Tỳ nữ kia không dám tránh né, cắn răng chịu một roi, trên vai lập tức hằn lên vệt máu, nhưng vẫn cắn chặt môi không dám rên rỉ nửa lời.
“Đồ phế vật! Toàn là lũ phế vật!” Giang Nguyệt Kiểu mắng chửi, lại vung tay tát một tỳ nữ khác một cái điếng người, “Kêu các ngươi đi nghe ngóng hành tung của vương gia cũng không xong, ta nuôi các ngươi làm gì?!”
Vài tỳ nữ bị đánh đến bầm dập, run lẩy bẩy quỳ trên đất không dám ngẩng đầu.
Giang Nguyệt Kiểu bước về phía cô bé ốm yếu nhất trong góc, âm u đe dọa:
“Ta nhớ không lầm nương của ngươi đang mắc bệnh lao, trong nhà còn có ba đứa đệ muội phải chăm lo nhỉ? Ngươi nói xem nếu ta cắt bớt bạc của ngươi, để ngươi chết rục trong viện này, người nhà của ngươi biết sống thế nào đây?”
Nghe những lời này, nha hoàn nhỏ sợ đến mặt mày trắng bệch, vừa khóc vừa dập đầu lạy cộc cộc liên hồi.
“Tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi, người đánh nô tỳ phạt nô tỳ cũng được, xin người hãy để cho nô tỳ một con đường sống…”
Ánh mắt Tiêu Lẫm đột ngột lạnh lẽo.
Hắn chưa từng thấy một Giang Nguyệt Kiểu như thế này.
Cô nương trước mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối mỏng manh, đến con kiến cũng không dám giẫm, lúc này lại mang bộ mặt ác quỷ dùng roi quất hạ nhân, ánh mắt độc ác khiến người ta kinh hồn bạt vía.
“Kiểu Kiểu, đừng tức giận nữa.” Khuê mật của ả là Lâm tiểu thư đứng bên cạnh khẽ cười khuyên nhủ, “Vương gia bây giờ chỉ bị con ả chết tiệt kia câu mất hồn, mấy hôm nữa tự khắc sẽ nghĩ thông thôi.”
“Nghĩ thông?” Giang Nguyệt Kiểu cười khẩy, trong mắt ngập sự oán độc, “Hôm nay ngài ấy lại vì con tiện nhân đó mà hủy bỏ hôn ước! Một thân ám vệ, chết thì chết rồi, dựa vào đâu mà khiến vương gia nhớ nhung đến thế?!”
“Theo ta thấy, chi bằng hạ thuốc đi.” Lâm tiểu thư hạ thấp giọng, giọng điệu hiểm ác, “Đợi đến khi mang thai rồi, ngài ấy còn dám không nhận? Lúc đó gạo đã nấu thành cơm, một người chết thì tính là gì?”
Nghe vậy, trong mắt Giang Nguyệt Kiểu lóe lên tia tàn nhẫn, lập tức đắc ý cười vang: “Cũng phải, dù sao vương gia cũng ngu ngốc lắm, ta nói gì ngài ấy nghe nấy. Con tiện nhân kia bị ta hãm hại bao nhiêu lần, đến cãi lại cũng không dám, thật đúng là đáng đời!”
“Đúng thế.” Lâm tiểu thư hùa theo, “Người đối xử tốt với ngài ấy, lại bị ngài ấy đả thương sâu sắc nhất, đúng là nực cười.”
“Còn nữ ám vệ đáng thương kia, chẳng phải bị lửa thiêu đến một nắm tro tàn cũng không còn sao, ta còn thấy thương hại ả hahaha.”
Bên ngoài cửa, huyết dịch toàn thân Tiêu Lẫm gần như đông cứng.
Hắn nắm chặt hai tay, các khớp xương trắng bệch, lồng ngực cuộn trào ngọn lửa giận ngút trời.
Hóa ra những chuyện đó… thảy đều do ả đứng sau giật dây!
Khi Giang Dạ Đường bị hắt nước sôi, hắn tin vào cái sự “thiện lương” của Giang Nguyệt Kiểu; khi nàng bị vu oan, hắn đến cơ hội giải thích cũng không cho; khi nàng bị ép chiến đấu với bầy sói, hắn lạnh lùng đứng nhìn…
Thế mà hắn còn ngây thơ cho rằng, Giang Nguyệt Kiểu là kẻ vô tội.
“Rầm!”