Gương vỡ không lành.

Trái tim lạnh rồi không thể ấm lại.

Tôi nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lại ngăn kéo.

“Những thứ này ông giữ đi.”

Tôi đứng dậy.

“Phán quyết của tòa sắp có.”

“Bác cả và chú hai sẽ bị kết án vì tội bỏ rơi.”

“Bố tôi tuy không trực tiếp tham gia nhưng với tư cách người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm, sẽ bị phạt và có tiền án.”

“Sau này quyền giám hộ của ông sẽ chuyển sang tôi.”

“Tôi sẽ thuê hộ lý tốt nhất để ông ở đây yên tĩnh đi hết quãng đời còn lại.”

“Tất cả chi phí sẽ được trích từ khoản tiền phụng dưỡng ba người con trai ông phải trả trong mười năm tới.”

“Đó là món nợ họ thiếu ông, cũng là món nợ họ thiếu tôi.”

Tôi nhìn ông, chậm rãi nói rõ kết cục cuối cùng.

Ánh mắt ông dần mất đi ánh sáng, chỉ còn màu xám lặng lẽ.

Tôi không biết ông có hiểu không, cũng không biết kết cục này là giải thoát hay dằn vặt.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.

Tôi quay người rời phòng bệnh, không ngoảnh lại.

15

Phán quyết của tòa đến nhanh hơn tôi dự đoán.

Bác cả và chú hai vì tội bỏ rơi bị tuyên phạt hai năm tù, cho hưởng án treo ba năm.

Điều đó có nghĩa là họ tạm thời không phải ngồi tù, nhưng trong ba năm tới sẽ sống như chuột chạy qua đường, dưới ánh nhìn giám sát và khinh miệt của mọi người.

Công ty của họ phá sản hoàn toàn.

Nhà cửa cũng bị tòa án niêm phong để bồi thường và chi trả tiền phụng dưỡng trong tương lai.

Chỉ sau một đêm, họ từ tầng lớp trung lưu sống sung túc rơi xuống đáy xã hội, nợ nần chồng chất.

Anh họ Lâm Phong và chị họ Lâm Tuyết cũng chịu cú sốc lớn.

Cuộc sống của họ tụt dốc không phanh.

Bố tôi vì không trực tiếp tham gia bỏ rơi nên bị phạt năm mươi nghìn tệ và nhận cảnh cáo nghiêm khắc.

Ông mất việc.

Lương hưu cũng bị ảnh hưởng.

Hai người già phải chuyển tới một căn nhà thuê nhỏ hơn, xa hơn, sống chật vật.

Còn bảy người cháu từng nhận xe và một thời rực rỡ, ngoại trừ Lâm Tuyết tự lập sau ly hôn và Lâm Hạo còn đi học, những người còn lại đều rơi vào hỗn loạn.

Cha mẹ họ vướng vòng lao lý, tài sản bị niêm phong.

Họ từng tự hào về dòng họ, giờ cái họ ấy trở thành biểu tượng bị khinh miệt.

Những chiếc xe từng là chứng cứ cũng đã bị họ hoặc tòa án bán thanh lý.

Ngày trước họ kiêu ngạo bao nhiêu, giờ chật vật bấy nhiêu.

Cả nhà họ Lâm, gia tộc từng lớn mạnh trong mắt tôi, chỉ trong vài tháng đã sụp đổ.

Tan đàn xẻ nghé, rời rạc tơi tả.

Tất cả bắt nguồn từ một bữa tiệc sinh nhật, từ tám chiếc chìa khóa xe, và từ sự ích kỷ, tham lam, lạnh lùng ăn sâu trong mỗi người.

Tôi không còn quan tâm cuộc sống sau đó của họ, vì họ không xứng đáng chiếm thêm bất kỳ chút năng lượng nào của tôi.

Tôi thuê cho ông người chăm sóc tốt nhất địa phương, túc trực hai mươi bốn giờ.

Tôi không đến thăm nữa, chỉ thỉnh thoảng nhận điện thoại hỏi tình hình.

Sức khỏe ông ngày càng suy yếu, nhưng ý thức dường như tỉnh táo hơn.

Người chăm sóc nói ông thường ngồi nhìn ra cửa sổ cả buổi chiều, không khóc, không quậy, không nói.

Chỉ lặng lẽ nhìn mây trôi, hoa nở, như đang chuộc lỗi.

Một tháng sau tôi nhận điện thoại từ bệnh viện.

Ông đã đi rồi.

Ra đi rất bình yên.

Người chăm sóc nói ông nắm chặt chiếc hộp gỗ cũ trong tay cho tới phút cuối.

Tôi không dự tang lễ.

Trần Dương thay tôi lo toàn bộ hậu sự.

Tang lễ rất đơn giản và vắng lặng, ngoài nhân viên nhà tang lễ không có người thân nào.

Ba người con trai, hai người đang chịu quản chế cộng đồng, một người đóng cửa không ra ngoài.

Bảy người cháu cũng lấy đủ lý do vắng mặt.

Ông đến trong vinh quang, ra đi trong cô độc.

Có lẽ đó là nơi chốn cuối cùng thích hợp nhất.

Mọi chuyện dường như đã khép lại.

Cuộc sống của tôi hoàn toàn bình yên trở lại.

Tình cảm giữa tôi và Trần Dương ngày càng tốt, chúng tôi cùng đi du lịch, xem phim, lên kế hoạch cho tương lai.

Sự nghiệp của tôi cũng phát triển mạnh, tôi trở thành đối tác trẻ nhất công ty.

Tôi tưởng rằng mọi ràng buộc với nhà họ Lâm đã chấm dứt, cho đến ngày tôi nhận một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây là giọng già yếu, đó là bà nội tôi, người gần như không có ký ức nào trong trí nhớ tôi.