Chớp mắt đã một năm trôi qua.

Những chuyện và người nhà họ Hứa đã hoàn toàn rút khỏi cuộc sống của tôi.

Tựa như một bộ phim dài tập đầy kịch tính đã sớm kết thúc.

Thỉnh thoảng nhớ lại, cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ tênh.

Cuộc sống của tôi đã mở sang một chương hoàn toàn mới.

Tình cảm giữa tôi và Lâm Phong ngày càng ổn định.

Chúng tôi đã cùng nhau chuyển vào một căn nhà mới — rộng hơn, ấm áp hơn.

Đó là một căn penthouse có sân vườn nhỏ trên tầng thượng.

Có cửa sổ kính lớn đón nắng, có ban công rộng thoáng đãng.

Chúng tôi trồng đầy hoa cỏ trong vườn.

Mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hè nghe tiếng ve, mùa thu ngắm lá rụng, mùa đông chờ tuyết về.

Chúng tôi còn nuôi một chú chó golden retriever.

Đặt tên là “Noãn Noãn” – ấm áp.

Vì nó giống như một mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều mang đến niềm vui và sự ấm áp vô tận cho chúng tôi.

Sự nghiệp của tôi cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao mới.

Dựa vào một vài dự án thành công, danh tiếng của tôi trong ngành ngày càng vang xa.

Một công ty thiết kế nổi tiếng quốc tế đã gửi lời mời tôi đảm nhận vị trí Giám đốc thiết kế khu vực Trung Quốc.

Đây là một thử thách lớn, cũng là một cơ hội hiếm có.

Tôi từng do dự, từng lo lắng.

Chính Lâm Phong là người đã cho tôi sự ủng hộ lớn nhất.

“Đi đi, Duệ Duệ.”

Anh nói với tôi.

“Hãy làm bất cứ điều gì em muốn.”

“Đừng sợ, đừng do dự.”

“Dù em bay cao đến đâu, bay xa đến đâu, anh mãi mãi sẽ là bến cảng bình yên của em.”

Lời của anh cho tôi vô vàn dũng khí.

Cuối cùng, tôi đã nhận lời mời ấy.

Tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày đều là những cuộc họp không ngừng nghỉ, bản vẽ không dứt, email chất đống.

Nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Vì tôi đang làm điều mình đam mê.

Tôi cảm nhận rõ ràng, cuộc đời tôi đang nở rộ theo cách rực rỡ nhất.

Tôi không còn là người phụ nữ phải dựa vào hôn nhân hay gia đình để tìm kiếm giá trị bản thân.

Tôi, Thẩm Duệ, chỉ cần dựa vào chính mình cũng có thể sống rực rỡ huy hoàng.

Còn Lâm Phong, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

Dù tôi có làm việc muộn đến đâu, mỗi lần trở về nhà đều có một ngọn đèn sáng chờ tôi.

Một bàn cơm nóng hổi chờ tôi.

Một cái ôm ấm áp chờ tôi.

Anh chưa bao giờ phàn nàn vì tôi bận rộn.

Anh chỉ nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của tôi.

Rồi cười nói:

“Vợ yêu của anh, vất vả rồi.”

Tôi vẫn thường nói đùa, chắc kiếp trước tôi đã cứu cả ngân hà.

Kiếp này mới gặp được người đàn ông tốt như Lâm Phong.

Anh khiến tôi hiểu rằng, tình yêu chân chính không phải hy sinh, không phải ràng buộc.

Mà là hoàn thiện, là nuôi dưỡng.

Là hai người cùng sánh vai, nhìn về một hướng.

Rồi cùng nhau, nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 30 của tôi.

Lâm Phong bảo đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ đặc biệt.

Anh thần thần bí bí bịt mắt tôi lại.

Lái xe đưa tôi đến một nơi xa lạ.

Khi anh cởi bỏ dải băng trước mắt tôi.

Tôi sững người.

Chúng tôi đang đứng trong một chiếc khinh khí cầu.

Dưới chân là muôn ánh đèn lung linh, lấp lánh như ngân hà.

Xa xa là đường viền của thành phố, nổi bật trong màn đêm tráng lệ.

“Em thích không?”

Lâm Phong ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ hỏi.

Tôi xúc động đến không nói nên lời, chỉ biết gật đầu thật mạnh.

Khoé mắt cay cay.

“Ngốc à, sao lại khóc?”

Anh giúp tôi lau nước mắt nơi khoé mắt, rồi như ảo thuật, lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong ngực áo.

Tim tôi lập tức nhảy lên cổ họng.

Tôi có linh cảm.

Anh mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Viên kim cương không lớn, nhưng được cắt vô cùng tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn.

“Duệ Duệ.”

Giọng anh vang lên bên tai tôi, dịu dàng đến mức run rẩy.

“Gặp em hai năm qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.”

“Em độc lập, kiên cường, lương thiện, xinh đẹp.”

“Em giống như một tia sáng, chiếu rọi cả thế giới của anh.”

“Anh từng nghĩ đời này sẽ sống một mình.”

“Cho đến khi anh gặp được em.”

“Em khiến anh biết, thì ra rung động là cảm giác như thế nào.”

“Thì ra yêu một người là điều hạnh phúc đến vậy.”

“Anh không muốn em phải một mình đối mặt với gió mưa của thế giới này nữa.”

“Anh muốn dùng cả đời còn lại để che chở cho em, yêu em.”

“Anh muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là em.”

“Mỗi đêm đi ngủ, được ôm em trong vòng tay.”

“Anh muốn cho em một mái nhà – đúng nghĩa.”

Anh từ từ quỳ một gối xuống.

Giơ chiếc nhẫn lên, ngẩng đầu nhìn tôi đầy tha thiết.

“Thẩm Duệ.”

“Em có đồng ý… lấy anh không?”

Khinh khí cầu lặng lẽ bay lên.

Ánh đèn thành phố dưới chân dần nhỏ lại, xa dần.

Gió đêm thổi bay tóc tôi.

Nước mắt tôi không kiềm chế được, trào ra.

Nhưng lần này, không phải vì buồn.

Mà là vì hạnh phúc.

Hạnh phúc đến tràn ngập.

Tôi nhìn anh – người đàn ông đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn, cho tôi hy vọng và cuộc đời mới.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Nghẹn ngào, nói ra ba chữ:

“Em đồng ý.”

Anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Vừa vặn hoàn hảo.

Anh ôm tôi thật chặt.

Như muốn ôm tôi vào tận xương tuỷ.

“Vợ à.”

Anh thì thầm bên tai tôi.

Tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, tràn đầy đến mức muốn vỡ tung.

Tôi nhón chân, hôn lên môi anh.

Giữa muôn ánh đèn thành phố làm chứng.

Giữa muôn vì sao gửi lời chúc phúc.

Tôi biết…

Nửa đời trước đầy bấp bênh và trôi dạt của tôi –

đã chính thức khép lại.

Và một tương lai ngập tràn yêu thương và hy vọng, của riêng tôi.

Vừa mới bắt đầu.

19

Tôi và Lâm Phong tổ chức đám cưới vào một ngày tháng Tư rực rỡ khi xuân về hoa nở.

Chúng tôi không tổ chức linh đình.

Chỉ mời những người thân thiết nhất hai bên gia đình và bạn bè.

Địa điểm chính là khu vườn nhỏ ngập tràn hoa trước nhà chúng tôi.

Tôi tự tay thiết kế khung cảnh hôn lễ.

Voan trắng, hoa hồng phấn, thảm cỏ xanh mướt.

Mọi thứ đều đúng như trong giấc mơ của tôi.

Trước ngày cưới một hôm, bố mẹ tôi từ quê lên.

Vừa thấy Lâm Phong, hai người đã cười tươi rạng rỡ.

Mẹ nắm chặt tay tôi, khoé mắt rưng rưng.

“Duệ Duệ, lần này, mẹ thật sự yên tâm rồi.”

Bố thì vỗ vai Lâm Phong, như đang trao lại một báu vật quý giá.

“Chàng trai tốt, từ giờ con gái bác giao cho cháu.”

“Cháu không được bắt nạt nó đâu đấy.”

Lâm Phong nghiêm túc gật đầu.

“Bác trai, bác gái cứ yên tâm.”

“Cháu sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa.”

Nhìn họ quây quần, ấm áp, lòng tôi dịu dàng vô hạn.

Đây mới thực sự là cảm giác của một gia đình.

Ngày cưới, nắng nhẹ dịu, gió cũng vừa đủ mát.

Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới được Lâm Phong đặt may riêng, đứng trước gương.

Trong gương là tôi, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Một dáng vẻ hạnh phúc đến chính tôi cũng thấy xa lạ.

Cô bạn thân Tiểu Trương là phù dâu, đứng bên cạnh chỉnh lại đuôi váy cho tôi.

Cô ấy nhìn tôi, không kiềm được xúc động.

“Chị Duệ, bây giờ chị giống như đang toả sáng vậy.”

“Thật lòng mừng cho chị.”

Tôi cười.

“Chị cũng sẽ chúc phúc cho em.”

Lễ cưới rất đơn giản, nhưng ấm cúng.

Không có diễn văn dài dòng.

Không có ồn ào nâng ly cạn chén.

Chỉ có những lời chúc chân thành nhất và những lời thề nguyện cảm động nhất.

Chúng tôi trao nhẫn, ôm nhau trong tình yêu.

Trước sự chứng kiến của người thân bạn bè, chúng tôi chính thức thành vợ chồng.

Sau lễ, mọi người vui vẻ thưởng thức tiệc ngoài trời.

Tiếng cười nói vang khắp khu vườn.