Ông cả đời chưa từng động vào bà ta.
Đây là lần đầu tiên.
Lưu Ngọc Mai ôm mặt, không thể tin nổi nhìn chồng mình.
Hứa Minh Triết và Hứa Minh Tiết cũng cứng người.
“Bà tưởng tôi muốn như thế à?”
Giọng ông Hứa run run vì tức giận.
“Bà nhìn lại chuyện tốt bà gây ra đi! Bà đến công ty người ta làm loạn! Làm đến mức công an vào cuộc!”
“Mặt mũi mấy đời nhà họ Hứa bị bà vứt xuống cống hết rồi!”
“Bà còn muốn thế nào nữa? Muốn cô ta kiện luôn cả nhà, để thiên hạ cười vào mặt chúng ta sao?!”
Ông chỉ thẳng vào Hứa Minh Tiết đang ngồi sụp dưới đất.
“Còn mày! Đồ vô dụng!”
“Ba mươi tuổi đầu, suốt ngày ăn bám, bòn rút anh chị!”
“Giờ thì hay rồi, phá tan nát cả gia đình anh mày! Vui chưa?!”
Hứa Chính Hồng càng nói càng tức, đến mức ho sặc sụa.
Căn nhà rối như canh hẹ.
Lưu Ngọc Mai ngồi bệt dưới sàn, khóc rống lên.
Hứa Minh Tiết cúi gằm đầu, im bặt, như đứa trẻ phạm lỗi.
Hứa Minh Triết nhắm mắt lại, nỗi đau hiện rõ trên mặt.
Anh ta biết, cha mình nói đúng.
Mọi chuyện đến nước này, không còn đường cứu vãn.
Trả tiền.
Ly hôn.
Đó là lựa chọn duy nhất họ còn.
Nhưng vấn đề là—tiền ở đâu ra?
Đây chính là câu hỏi có thể đè sập cả nhà họ Hứa.
12
Thời hạn một tuần sắp hết.
Những ngày qua, thế giới của tôi yên tĩnh đến lạ.
Hứa Minh Triết không còn đến công ty quấy rầy, Lưu Ngọc Mai cũng không còn gọi điện mắng chửi.
Bọn họ như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi biết, đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Chắc chắn họ đang cuống cuồng vì khoản tiền mười ba vạn kia.
Chiều thứ Sáu, gần giờ tan ca, tôi nhận được cuộc gọi từ Hứa Minh Triết.
Giọng anh ta nghe vô cùng bình thản, thậm chí có thể nói là tàn úa, như thể mọi hy vọng đã bị rút cạn.
“Thẩm Duệ, mình gặp nhau một lần đi.”
“Lần cuối.”
Tôi không từ chối.
Có những chuyện nên kết thúc rõ ràng.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán trà gần cục dân chính.
Khi tôi đến, anh ta đã ngồi sẵn.
Ngồi bên cửa sổ, dáng lưng gầy guộc, trông thật hiu quạnh.
Mới vài ngày không gặp, anh ta đã gầy đi thấy rõ, cả người như mất hết sinh khí.
Trước mặt anh ta là một xấp giấy tờ, và một phong bì giấy màu nâu.
Tôi bước đến, ngồi đối diện.
Không ai nói gì, không khí có phần ngượng ngập.
Cuối cùng, vẫn là anh ta mở lời trước.
“Đây là… số tiền em cần.”
Anh ta đẩy phong bì giấy về phía tôi.
“Tổng cộng là 136.780 tệ.”
“Em kiểm lại đi.”
Tôi không động vào.
Chỉ nhìn anh ta.
“Tiền ở đâu ra?”
Tôi không phải quan tâm, chỉ đơn thuần tò mò.
Anh ta cười khổ, nụ cười chất đầy bất lực và cay đắng.
“Ba anh… rút hết tiền tiết kiệm dưỡng lão ra.”
“Mất một khoản lãi lớn.”
“Vẫn không đủ, ông lại đi vay khắp nơi, hạ giọng cầu xin từng người.”
“Mẹ anh đem toàn bộ nữ trang đi cầm, cả chiếc vòng tay vàng em tặng lúc cưới cũng không chừa.”
Anh ta nói rất bình thản, nhưng tôi có thể hình dung được quá trình đó khó khăn và nhục nhã đến mức nào.
Một gia đình từng coi sĩ diện là sinh mạng, giờ đây vì tiền mà phải quỳ gối trước hiện thực.
“Còn Minh Tiết…”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
“Nó bán luôn chiếc xe mới mua được nửa năm.”
“Tiền bán xe, cũng nằm trong đó.”
Tôi có chút bất ngờ.
Không ngờ Hứa Minh Tiết lại chịu bán “chiếc xe cưa gái” mà anh ta nâng như bảo vật.
Xem ra, cơn thịnh nộ của ba họ Hứa hôm đó đã thực sự khiến anh ta tỉnh—hoặc là sợ.
“Tiểu Lệ… cũng chia tay nó rồi.”
Hứa Minh Triết bổ sung, như thể đang nói về chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Vì chuyện này, mấy hôm nay mẹ anh và ba anh không nói với nhau một câu.”
“Minh Tiết thì nhốt mình trong phòng, không gặp ai.”
“Cái nhà này… tan rồi.”
Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt từng đầy yêu thương năm nào, giờ chỉ còn lại hối hận và bi ai vô tận.
“Duệ Duệ, anh biết, bây giờ có nói gì cũng muộn rồi.”
“Nhưng… anh vẫn muốn nói một câu, xin lỗi.”
“Là anh vô dụng.”
“Là anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”
“Là chính tay anh đã phá nát mái ấm của chúng ta.”
Nói tới đây, vành mắt anh ta lại đỏ hoe.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, lòng không gợn sóng.
Không có hả hê, cũng chẳng có thương xót.
Tất cả những gì bọn họ nhận được hôm nay, đều là cái giá xứng đáng.
Biết thế này, sao lúc trước còn làm?
“Bản thỏa thuận đâu?”
Tôi mở miệng, giọng lạnh lùng như một người ngoài cuộc.
Anh ta run lên nhẹ một cái, có lẽ bị sự lạnh nhạt của tôi làm đau.
Anh ta đưa tập giấy trên bàn cho tôi.
Là bản thỏa thuận ly hôn.
Trang cuối cùng, đã ký tên: Hứa Minh Triết.
Nét chữ run nhẹ, nhưng rõ ràng.
Tôi cầm lấy, cẩn thận kiểm tra từng mục.
Xác nhận không sai, tôi nhét phong bì tiền vào túi xách.
Sau đó đứng dậy.
“Đi thôi.”
Tôi nói.
“Đi làm thủ tục.”
Anh ta sững sờ nhìn tôi, không ngờ tôi lại dứt khoát đến thế.
“Bây giờ à?”
“Không thì sao?”
Tôi hỏi ngược lại, “Giữ lại ăn Tết chắc?”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta cũng tắt hẳn.
Anh ta lặng lẽ đứng dậy, đi sau tôi rời khỏi quán trà.
Ánh nắng ngoài trời hơi chói.
Chúng tôi đi một trước một sau, không ai nói gì.
Chặng đường chưa đến trăm mét, lại giống như toàn bộ ba năm hôn nhân của chúng tôi—chỉ toàn im lặng và khoảng cách.
Trong cục dân chính không đông người.
Chúng tôi nhanh chóng lấy được số thứ tự.
Ngồi ở hàng ghế chờ, cuối cùng anh ta lại mở miệng.
“Duệ Duệ…”
Giọng anh ta có chút nghẹn ngào không dễ nhận ra.
“Về sau… em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Tôi không nhìn anh ta.
Chỉ nhàn nhạt nói:
“Em sẽ.”
“Không có các người, em sẽ sống tốt hơn.”
Câu trả lời của tôi như một nhát dao, cắt đứt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong anh ta.
Anh ta cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Khi nhân viên gọi đến số của chúng tôi.
Tôi lập tức đứng dậy, không chút do dự.
Anh ta đi sau tôi, từng bước nặng như kéo theo xiềng xích.
Nửa tiếng sau.
Tôi cầm trên tay quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây, bước ra khỏi cửa cục dân chính.
Ngoài trời nắng đẹp, không gợn mây.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Từ hôm nay trở đi, tôi—Thẩm Duệ—lại là một người độc thân.
Tự do. Và tái sinh.
13
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi có cảm giác như tảng đá đè nặng trong tim suốt ba năm qua cuối cùng cũng được dỡ xuống hoàn toàn.
Thậm chí tôi còn muốn ngửa mặt lên trời mà hét một tiếng thật lớn.