Quay lại chương 1 :
https://rvphimhay.com/ai-moi-la-ke-giet-chong-toi/chuong-1
“Được rồi, mọi người đừng hỏi nữa. Giờ quan trọng nhất là lo tang lễ cho chu đáo, để mẹ Miêu Miêu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, những chuyện khác rồi sẽ có cách giải quyết.”
Tôi cúi đầu nhấp vài ngụm trà nóng, đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Đúng vậy.
Lý Ngọc Anh, chính là mẹ ruột của Cố Hoài Nghĩa.
Tám năm trước, khi tôi kết hôn với anh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ chồng này qua cuộc gọi video.
Bà ly hôn với ba của Cố Hoài Nghĩa khi anh mới mười lăm tuổi, bỏ lại tất cả để lên vùng Tây Bắc dạy học, từ đó mẹ con xa cách, mất liên lạc nhiều năm.
Sau khi ba mất, Cố Hoài Nghĩa cũng có chút thành đạt, nhiều lần dò hỏi mới tìm ra được tung tích của bà, muốn đón bà về dưỡng già.
Nhưng bà từ chối, nói rằng khi quyết định vào vùng núi năm xưa, bà đã thề sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất đó.
Những năm gần đây, Cố Hoài Nghĩa chỉ một mình đến Tây Bắc thăm bà được hai lần, còn tôi thì chỉ vào mỗi sinh nhật của Miêu Miêu mới có một cuộc gọi video ngắn ngủi với bà.
Lúc này đây, tôi chìm trong hoang mang và nghi hoặc sâu sắc.
Không hiểu vì sao người phụ nữ từng thề sẽ không bao giờ rời khỏi Tây Bắc…
Lại đột ngột xuất hiện, gấp gáp vượt ngàn dặm tới đây?
Tại sao lại bất ngờ nói ra một câu nặng nề đến vậy với tôi?
Trong nỗi đau, tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi…
Sau tang lễ, Lý Ngọc Anh không rời khỏi thành phố này.
Bà ở lại.
Tất nhiên là không sống trong căn nhà của tôi, mà thuê phòng ở một nhà trọ nhỏ gần ga tàu.
Đêm khuya, trăng sáng treo cao, chiếu xuống trần gian vui buồn lẫn lộn.
Tôi ngồi một mình nhìn ảnh Cố Hoài Nghĩa, lau nước mắt, trong lòng đã có quyết định.
Dù bà đến vì lý do gì…
Vì con cái?
Vì tài sản?
Hay chỉ là một sự hiểu lầm?
Thì bà vẫn là mẹ của chồng tôi, là bà nội của con gái tôi.
Tôi không thể làm ngơ.
5
Hôm sau, tôi thu dọn một ít đồ sinh hoạt, chăn gối, rồi gõ cửa nhà đối diện – nhà của Tô Dược.
Anh ấy vừa thấy tôi, ánh mắt khẽ dao động.
Vội vàng chỉnh lại tóc tai và quần áo.
Tôi khéo léo nói rằng tôi cần anh giúp một chút, hỏi anh có thời gian không, tiện không, có thể đưa mẹ con tôi đi một chuyến.
“Tất nhiên rồi.”
“Lúc nào cũng được.”
Anh nhìn tôi, đáp.
Tô Dược lái xe đưa tôi và Miêu Miêu đến nhà trọ gần nhà ga.
Nhà trọ cũ kỹ, lờ mờ ánh sáng, bên ngoài có tấm bảng: [Ở trọ 30 tệ/ngày]
“Mẹ ơi, bà nội ở đây hả? Nơi này cũ quá, hay là mình cho bà về ở nhà mình đi?”
Miêu Miêu cất giọng non nớt.
Tôi thở dài.
“Bà nội là người hơi cứng đầu, bà sẽ không đồng ý đâu.”
Tô Dược ôm đống túi lớn túi nhỏ bước lại.
“Mẹ Miêu Miêu, nhiều đồ quá, để tôi mang lên giúp.”
Tôi do dự: “Thôi khỏi, làm phiền anh quá, anh chờ ở đây là được rồi.”
Tô Dược thoáng lộ vẻ lo lắng, nhẹ nhàng nói:
“Hôm đó bà cụ nói với chị những lời như vậy, giờ hai người gặp riêng dễ sinh căng thẳng. Có tôi ở đó trông chừng, lỡ có chuyện gì thì cũng đỡ hơn, chủ yếu là đừng để Miêu Miêu bị dọa sợ.”
Tôi gượng cười gật đầu: “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Khi gặp lại Lý Ngọc Anh lần nữa,
Bà đang ngồi trong căn phòng đơn sơ, nghịch điện thoại di động.
Thấy tôi đứng ở cửa, bà thoáng khựng lại, rồi từ tốn đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời:
“Mẹ, con biết mẹ chắc chắn không muốn dọn về nhà ở, nên con mang chút đồ đến cho mẹ. Dù mẹ có hiểu lầm con điều gì, con chỉ mong mẹ vì anh Hoài Nghĩa và bé Miêu Miêu mà đừng từ chối tấm lòng này của con.”
Tôi quay đầu nhìn Tô Dược một cái.
Anh ấy ôm đồ bước vào, đặt xuống, rồi lặng lẽ lui ra đứng ngoài hành lang.
Lý Ngọc Anh vẫn đứng yên, không nói một lời.
Không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm.
Miêu Miêu rụt rè bước lên trước, nhỏ giọng hỏi:
“Bà ơi, sao bà không về nhà ở với tụi con? Mẹ nói ba đi công tác xa, phải lâu lắm mới về được, bà về ở với tụi con cùng chờ ba về, được không bà?”
Ánh mắt của Lý Ngọc Anh bỗng trở nên dịu dàng, bàn tay thô ráp vuốt ve đầu Miêu Miêu, vành mắt đầy nếp nhăn khẽ đỏ lên.
“Miêu Miêu ngoan, bà còn việc rất quan trọng phải làm, tạm thời… chưa thể về nhà với cháu được.”
“Bà ơi, con nhớ ba lắm, bà có nhớ ba không?”
“Có chứ, bà… cũng nhớ ba cháu lắm.”
Bà trông thì bình tĩnh, điềm đạm, nhưng chất giọng run rẩy đã tố cáo những cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn.
Tôi quay đầu, nhẹ nhàng nói với Tô Dược vài lời.
Anh lập tức bước vào, dỗ dành Miêu Miêu xuống lầu trước.
Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và Lý Ngọc Anh.
Nhà trọ nhỏ nằm chen giữa những tòa cao tầng san sát, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ cũ kỹ.
Âm thanh huyên náo bên ngoài càng khiến cho góc phòng chật hẹp này thêm phần tĩnh lặng đến nghẹt thở.
“Tôi đã báo án rồi.”
Lý Ngọc Anh đột ngột lên tiếng, ánh mắt bình thản nhìn tôi.
Tôi sững người, khẽ thở dài bên hành lang mờ tối:
“Về những nghi ngờ với con, cảnh sát đã điều tra hết rồi. Con không có thời gian gây án, không có phương thức gây án, càng không có động cơ. Cái chết của anh Hoài Nghĩa chỉ đem lại tổn hại đủ đường cho con, con làm sao có thể hại anh ấy được? Mẹ, con thật sự không hiểu, vì sao mẹ lại khẳng định con chính là người đã giết chồng mình…”
“Vậy đây chính là lý do hôm nay cô đến?”
Giọng nói của Lý Ngọc Anh trầm ổn, “Cô rất tò mò vì sao tôi – người ở tận nơi xa xôi ngàn dặm – lại biết chính cô mới là hung thủ thật sự hại chết Hoài Nghĩa, đúng không?”
Trong lòng tôi trào lên cảm giác bi thương và bất lực.