Chuyện của con trai và Lục Tuyết Đồng, Lại Tiểu Phương đã biết từ lâu. So với Nam Chi Chi trắng tay, Lục Tuyết Đồng ít ra cũng là diễn viên có tiếng, tự biết kiếm tiền, xinh đẹp, nói ra cũng nở mày nở mặt.

Giờ bên Nam Chi Chi không thành, bà ta dĩ nhiên nghiêng về bên Lục Tuyết Đồng hơn.

Vạn Vân Đào lần này không nói mấy câu như “Con chắc chắn sẽ bù đắp cho Tuyết Đồng” như mọi khi, mà chỉ nói: “Để con nghĩ thêm đã.”

Trong lòng dù thấy gợn, hắn vẫn bị Lại Tiểu Phương kéo vào căn hộ của Lục Tuyết Đồng.

Căn hộ này vốn chỉ dành cho Lục Tuyết Đồng và Kiều Kiều ở, đột nhiên nhét thêm hai người lớn, lập tức trở nên chật chội. Nhưng ả không hề tỏ ra nửa điểm mất kiên nhẫn.

Dù Vạn Vân Đào giờ trắng tay, nhưng đứa con nuôi từng của hắn nay lại là người nhà họ Sài. Với tính cách trọng tình nghĩa của đứa bé đó, chắc chắn sẽ không bỏ mặc cha nuôi Vạn Vân Đào. Chẳng phải Vạn Vân Đào đã được bảo lãnh ra sớm đấy sao.

Nghĩ thế, ả đổi ngay một gương mặt mừng rỡ xen lẫn cảm động:

“Vân Đào! Anh ra ngoài rồi thật sao! Không uổng công em và Kiều Kiều cầu xin nhà họ Sài lâu như vậy. Anh ra được là tốt quá rồi!”

Nói rồi ả nhào tới ôm chầm lấy hắn.

Vạn Vân Đào vốn định giữ khoảng cách với ả, nghe thế liền sững lại: “Là em và Kiều Kiều nhờ nhà họ Sài giúp anh?”

Lục Tuyết Đồng tỏ vẻ hổ thẹn quay đầu đi: “Cũng không hẳn. Chủ yếu là Kiều Kiều, chẳng phải con bé giúp Tiểu Thước nhận lại nhà họ Sài sao. Nhà họ Sài vốn nợ con bé một ân tình. Em… em chẳng giúp được gì.”

Việc ả không chủ động nhận công lao ngược lại khiến Vạn Vân Đào cảm nhận được sự chân thật. Trái tim vốn nguội lạnh khó hiểu mềm đi hai phần, nhưng nghĩ đến sự cạn tàu ráo máng của ả trước đó, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đẩy ả ra:

“Phải rồi, lúc anh bị nhà họ Nam truy cứu, em đẩy hết mọi chuyện lên đầu anh. Lúc đó em đã định từ bỏ anh rồi, giờ làm sao chịu giúp anh?”

Hắn mỉa mai, Lục Tuyết Đồng dường như đã lường trước, sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt đau đớn:

“Em biết anh nhất định sẽ giận em… Nhưng lúc đó em không còn cách nào khác. Công ty ép em phải phát ngôn như vậy, em căn bản không thể chống lại. Hơn nữa em cũng sợ nếu cả hai chúng ta cùng bị bắt, thì Kiều Kiều của chúng ta phải làm sao?”

Ả nói quá sức chân thật, giọng điệu ngập tràn bất đắc dĩ. Vạn Vân Đào nghe lời giải thích, trái tim khẽ lay động. Suy cho cùng cũng là người phụ nữ từng yêu say đắm, hắn không muốn nghĩ ả quá xấu xa. Tâm trạng vốn mềm hai phần giờ đã thành mềm bốn phần.

Chỉ là đã chịu bài học một lần, hắn hiện tại không còn là kẻ ả nói gì cũng tin vô điều kiện nữa. Dù sắc mặt dịu lại, nhưng thiếu đi sự ân cần săn đón như trước.

Lục Tuyết Đồng thầm bực mình gã đàn ông này không còn dễ gạt như xưa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, chu đáo. Ả không vội. Đối phó với Vạn Vân Đào, ả luôn có cách.

Ngay lúc này, điều khiến Lục Tuyết Đồng sốt ruột hơn cả là một chuyện khác…

*

Nam Chi Chi cũng không ngờ, chân trước cô vừa tiễn mẹ con họ Vạn đi, chân sau Lục Tuyết Đồng lại âm thầm tìm đến cửa.

Chính xác mà nói, ả tìm cô và A Tuế. Trên đường cô đi đón Tuế Tuế từ trường mẫu giáo về.

Nhìn người phụ nữ bịt kín mít ngồi đối diện trong phòng bao, Nam Chi Chi nghi ngờ tai mình bị ảo giác, kìm nén cơn giận, hỏi:

“Cô vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ, cô nói lại lần nữa xem?”

Dù biết Nam Chi Chi không phải nghe không rõ, Lục Tuyết Đồng vẫn thản nhiên lặp lại:

“Tôi biết con gái Tuế Tuế của cô có bản lĩnh đáng nể. Chỉ cần con bé giúp tôi làm tan cái thứ kỳ quái trên tay này, tôi sẽ đồng ý rời khỏi Vạn Vân Đào, và để anh ấy trở lại bên cô.”