“Mẹ ơi, vừa nãy là mẹ ạ?”
Cô không thể lúc nào cũng nhìn thấy mẹ như cha mình, nhưng qua mấy ngày nay, cô lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của bà. Đặc biệt là trận gió vừa rồi, mang theo mùi vị của mẹ.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một bóng mờ trước mắt cô khẽ lay động, sau đó làm tư thế dang tay ôm lấy cô.
Tim Nam Chi Chi ấm áp, vừa định cọ cọ vào linh hồn mẹ ruột, bỗng phía sau, bé A Tuế từ sau gốc cây nhảy “xoẹt” ra, giọng lảnh lót như tranh công:
“Còn con nữa! Còn con nữa nè!” A Tuế cũng luôn ở đây nha~
—
**Chương 142: Cô cố tình tới đây để làm tôi buồn nôn đấy à?**
Nam Chi Chi không ngờ A Tuế lại lén chạy ra rồi nấp đằng sau mãi, tò mò hỏi:
“Sao vừa nãy Tuế Tuế không ra?”
Cô chỉ tò mò thôi, bởi vì Tuế Tuế của cô không phải đứa trẻ bình thường, không có chuyện thấy người lớn cãi nhau là sợ hãi trốn đi. Bình thường, Tuế Tuế nhà cô phải là đứa xông lên đầu tiên xem náo nhiệt mới đúng.
Chỉ nghe bé A Tuế nói: “Tại vì không muốn nhìn thấy ba tồi ạ~”
Bé nói rất hiển nhiên, còn cố ý bổ sung thêm: “Chú ấy xấu!”
Nam Chi Chi nghe Tuế Tuế tỏ rõ sự ghét bỏ cha ruột của mình cũng lười uốn nắn lại.
Đổi lại là lúc ban đầu, có lẽ cô sẽ nghĩ chuyện của người lớn không nên để trẻ con chen vào. Cô ghét Vạn Vân Đào và Lục Tuyết Đồng, không cần thiết phải ép con cũng ghét họ như mình. Nhưng sau khi biết chuyện Tuế Tuế là do Vạn Vân Đào chủ mưu đánh tráo, cộng thêm những chuyện xảy ra lúc về nhà, Nam Chi Chi không còn nghĩ vậy nữa.
Dựa vào cái gì vì hắn là ba của đứa bé mà cô phải định hướng con đừng thù hận? Dựa vào cái gì phải che đậy những việc làm xấu xa của Vạn Vân Đào? Trẻ con cũng cần có khả năng phân biệt tốt xấu.
Thử tưởng tượng xem, cô ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con khôn lớn, trong lòng hận thù kẻ kia nhưng trước mặt con lại phải nói tốt cho hắn. Đứa trẻ lớn lên không những không nhớ đến “nỗi khổ tâm” của cô, mà còn vì sự thiếu vắng hình bóng người cha khi còn nhỏ, sẽ ảo tưởng ra đủ loại tốt đẹp về cha, lớn lên lại đâm ra gần gũi với hắn… Nghĩ đến thôi Nam Chi Chi đã buồn nôn chết đi được.
Cô không phải kiểu người có tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng là người mù quáng chịu thiệt thòi. Cô sẽ không cố tình gieo rắc sự thù hận cha vào lòng con trẻ, nhưng cũng tuyệt đối không che đậy sự khốn nạn của hắn. Càng chưa kể, những “thứ” A Tuế nhìn thấy còn nhiều hơn những gì cô biết…
Mặt khác, Vạn Vân Đào và Lại Tiểu Phương rời nhà họ Nam xong thì đến chỗ Lục Tuyết Đồng đang sống. Hết cách, luật sư nhà họ Nam đã điều tra sạch sẽ những bất động sản mà hai năm qua hắn lén mua cho mẹ ruột và cho Lục Tuyết Đồng, rồi đòi lại hết. Hiện tại họ chẳng còn chỗ nào để ở.
Nhưng đến dưới nhà, vẻ mặt Vạn Vân Đào rõ ràng có sự cự tuyệt. Hắn vẫn ghim chuyện Tuyết Đồng đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Nếu không nhờ nhìn thấu sự vô tình của ả, Vạn Vân Đào cũng chẳng nhớ lại sự tốt đẹp của Nam Chi Chi.
Lại Tiểu Phương vốn đang tức tối vì bị thương vô ích mà không sơ múi được gì từ nhà họ Nam, giờ thấy con trai thái độ vậy càng bực. Ngặt nỗi bà ta xót con không nỡ mắng, chỉ đành phàn nàn:
“Vừa nãy con không nên cản mẹ. Con xem thái độ của nó với mẹ, với con như thế nào, con còn nhắc nó chuyện nhà họ Sài làm gì?”
Dọc đường đi Lại Tiểu Phương lải nhải không biết bao nhiêu lần, Vạn Vân Đào đã mất kiên nhẫn: “Mẹ, con có tính toán của con. Con nhất định phải tái hôn với Chi Chi, mẹ đừng làm loạn thêm nữa!”
“Nó đã thế kia rồi mà con còn đòi tái hôn á?” Lại Tiểu Phương thấy con trai mình còn mù mờ hơn cả bà ta, chợt nhớ ra: “Con tái hôn với nó, thế Tuyết Đồng thì sao? Còn con bé Kiều Kiều nữa, tính sao đây?”