Cư dân mạng xem livestream cũng tắt nắng.
[Không phải đồn là Tư Phong Niên diễn hay lắm sao? Bơm vá một giây nhập vai cơ mà, thế này là sao?]
[Ôi dào, thế này mà cũng đòi làm ảnh đế? Ảnh đế lên giường ấy à?]
[Công nhận nha, xem mười mấy đúp, mị lại thấy ánh mắt của tên sát thủ mới cuốn. Dù che mặt nhưng ánh mắt áp bức quá trời~]
[Đúng đúng đúng! Mị cũng thấy thế!]
Bình luận đang tranh cãi về khả năng diễn xuất của Tư Phong Niên, bỗng quay xe sang phân tích “kỹ năng ánh mắt” của Nam Cảnh Trăn. Như thể vừa phát hiện ra châu lục mới.
Riêng fan của Nam Cảnh Trăn thì muốn khóc. Không ai rõ hơn họ, anh nhà ngày xưa từng được xưng tụng là Nam ảnh đế. Có người còn vì xem phim anh hồi đó mà lọt hố. Đáng tiếc chẳng hiểu từ khi nào, linh khí của anh mất sạch, diễn xuất cứ như bị đóng băng, không bao giờ lấy lại được phong độ ngày trước. Suốt những năm sau đó bị mỉa mai là biểu tượng của diễn xuất dở tệ.
Thấy mãi không lấy được cảnh ánh mắt, đạo diễn đành chép miệng cắt bỏ đoạn mắt đối mắt, chuyển sang quay luôn cảnh đánh nhau. Nhưng dù thế, mấy cảnh đánh đấm vẫn vấp váp chẳng ra đâu vào đâu.
Nam Cảnh Trăn vốn không phải người nhẫn nhịn giỏi, quay có mỗi vai quần chúng tí tẹo mà bị hành tới ba tiếng rưỡi đồng hồ, anh dứt khoát không làm nữa, bật lại đạo diễn luôn:
“Nhân phẩm đã tệ, giờ ngay cả cái duy nhất là diễn xuất cũng tệ nốt. Đừng trách người ta khinh thường!”
Vừa nói anh vừa giật mạnh mảnh vải bịt mặt, phũ phàng ném thẳng vào mặt đạo diễn vừa chạy tới:
“Ông đây không hầu nữa, các người thích chơi kiểu gì thì chơi.” Ý là đoàn phim quay phim mà như trò hề.
Đổi lại là diễn viên quần chúng khác, đạo diễn có khi đã chửi tung nóc, nhưng đụng phải Nam Cảnh Trăn, trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này ông đành nuốt giận. Định bảo phó đạo diễn khuyên Nam Cảnh Trăn bớt giận, nhưng khi chạm phải khuôn mặt anh, đạo diễn đờ đẫn.
Nam Cảnh Trăn vừa giật mảnh vải chỉ là hành động thuận tay. Nhìn phản ứng của đạo diễn, anh thầm chửi thề một tiếng trong bụng “chết tiệt”, định đưa tay che đi cái ấn đen xấu hoắc trên trán. Nhưng chưa kịp che, A Tuế không biết từ đâu chạy tót tới, bê theo một cái gương to đùng. Bé ngẩng đầu lên nựng nịu:
“Cậu Năm ơi, đẹp rồi nè!”
Nam Cảnh Trăn ngẩn người, liếc nhìn vào gương.
Trong gương, vết đen xấu xí trên trán anh đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là một đồ án hình rực lửa màu đỏ tươi. Bởi vì đang đóng sát thủ nên anh mặc đồ đen, phần tóc mái do động tác giật khăn vừa nãy bị rủ xuống lòa xòa trên trán.
Đồ án Hỏa Vân bí ẩn trên trán, cộng thêm ngũ quan tinh xảo mang nét lạnh lùng ma mị, sắc môi hơi ửng đỏ, hòa cùng ánh sáng u ám của phim trường, bỗng tạo nên cho anh một vẻ đẹp tà mị quỷ dị đến bức người.
Đạo diễn nhìn thấy cảnh này, cảm hứng bùng nổ, hận không thể đo ni đóng giày ngay cho anh một kịch bản mới toanh với tạo hình này.
Khán giả livestream thì ngây ngất, thi nhau gào thét u mê nhan sắc của anh. Chỉ còn một số nhỏ vẫn ráng giữ lý trí thắc mắc sao cái vết đen thui ban ngày tối lại thành ra đỏ rực lộng lẫy vậy.
Bảo là đoàn phim trang điểm thêm? Chắc không đâu. Mặt mũi đẹp vậy che đi làm gì? Đẹp tới mức lấy mạng khán giả thì có sao đâu?
Mặc kệ mọi người phản ứng ra sao, Nam Cảnh Trăn lúc này mặc kệ. Tẩy trang thay đồ xong, anh nhanh chóng dắt A Tuế về phòng.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, quá giờ ngủ của trẻ nhỏ. Nam Cảnh Trăn chỉ sợ muộn thêm một giây, cuộc gọi đòi mạng của em gái sẽ nã tới tấp. Mặc dù lo A Tuế buồn ngủ, nhưng Nam Cảnh Trăn vẫn không kìm được tò mò về những chuyện xảy ra tối nay.
Ví dụ như cục đen ngòm trên trán anh sao tự dưng thành Hỏa Vân phù văn này? Và diễn xuất dở tệ bất thình lình của Tư Phong Niên là thế nào?