“Xin lỗi thầy Nam, thực sự xin lỗi. Tại nãy tôi lỡ nhìn trúng cái vết đen trên trán anh nên lỡ nhịp, tôi không cố ý đâu.” Vừa nói hắn vừa chắp tay thành khẩn xin lỗi.

Nam Cảnh Trăn sắp nổ tung rồi.

Fan trên livestream cũng tức điên.

[Cái đồ rẻ rách rõ ràng là cố tình! Đồ mặt dày! Nó cố ý bắt anh nhà phải quay đi quay lại mua vui cho nó!]

[A a a, tức chết mị rồi! Chắc chắn là nó cố ý! Nó muốn khoe khoang việc Nam Cảnh Trăn phải làm nền cho nó!]

[Hu hu hu, không đóng nữa, mình không thèm đóng nữa được không?]

Fan thương anh đứt ruột, còn Nam Cảnh Trăn lạnh lùng nhìn Tư Phong Niên: “Tư Phong Niên, bớt giở trò đi.”

Tư Phong Niên diễn vai vô tội mười điểm trước ống kính: “Tôi thề tôi không có! Làm lại lần nữa, tôi bảo đảm lần này không có vấn đề gì…”

Nam Cảnh Trăn điên máu, quay đầu tìm A Tuế xem mình còn phải nhẫn nhục tới bao giờ.

Chỉ thấy bé A Tuế hất cằm, hất về phía Tư Phong Niên.

Như nhận được tín hiệu, Nam Cảnh Trăn quay ngoắt lại không do dự. Và trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh lạnh lùng cúi đầu cộc trán mình vào trán Tư Phong Niên. Lực không mạnh lắm, trước ánh mắt trợn ngược của mọi người, anh bình thản hất mặt:

“Tôi giúp cậu ta tỉnh ngủ.”

Nói là tỉnh ngủ, nhưng cái điệu bộ đó như kiểu muốn nói “Ông đây trả thù đấy làm gì nhau”.

Tư Phong Niên thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ lại Nam Cảnh Trăn vốn tính nết đại thiếu gia ương ngạnh, cái trò dằn mặt này đúng là thứ anh ta có thể làm. Thế là hắn mỉm cười cho qua, tỏ vẻ tôi độ lượng không chấp.

Tư Phong Niên không chấp, khán giả và đoàn phim cũng chẳng lấy hành động của Nam Cảnh Trăn làm to chuyện.

Chỉ có A Tuế ở xa xăm nhìn thấy rất rõ: Khoảnh khắc trán cậu Năm và gã đàn ông kia chạm nhau. Từ điểm tiếp xúc, một đường khí trong suốt mảnh như tơ hiện ra. Và lớp hắc khí vốn khóa chặt giữa ấn đường Nam Cảnh Trăn, như tìm được lối thoát, bắt đầu cuồn cuộn tràn sang phía Tư Phong Niên.

**Chương 155: Hắn đã lấy cắp “linh khí” của anh**

Ngay khi hắc khí men theo sợi tơ bò lên ấn đường Tư Phong Niên, ánh mắt hắn thoáng mờ đi trong chốc lát. Nhưng rất nhanh tầm nhìn khôi phục lại, hắn không bận tâm nhiều. Dù rất muốn ban phát thêm cho Nam Cảnh Trăn vài đòn “dằn mặt”, nhưng dưới ống kính livestream, và với hình tượng diễn viên thực lực khiêm nhường ôn hòa thường thấy, hắn vẫn không dám làm quá lố.

Lần thứ ba bấm máy.

Lần này chạm trán Tư Phong Niên, sát ý và sự lạnh lẽo trong mắt Nam Cảnh Trăn chẳng cần ngụy trang cũng tự nhiên bộc phát. Tư Phong Niên vốn định tập trung tinh thần để quay một đúp ăn ngay, ai ngờ vừa chạm phải ánh mắt của Nam Cảnh Trăn, ánh nhìn của hắn chợt lảng đi. Giống hệt như bị khí thế đối phương đè bẹp, thậm chí còn mang theo nét chột dạ.

“Cắt!”

Lần thứ ba rồi, Nam Cảnh Trăn trừng mắt nhìn Tư Phong Niên, bực dọc không thèm che giấu:

“Tư Phong Niên, có thể lấy chút thái độ chuyên nghiệp ra được không? Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.”

Tư Phong Niên bị nói là thiếu chuyên nghiệp cũng hơi cay, nhưng không thể công khai nổi nóng, chỉ đành tự điều chỉnh tâm lý, rối rít xin lỗi rồi xin quay lại lần nữa.

Đạo diễn và cả đoàn đành nhẫn nhịn.

Nhưng nào ai ngờ, cái “lần nữa” này kéo dài tới mười mấy lần. Không phải ánh mắt quá đơ thì là quá gồng y như vai ác, tóm lại… không lấy được đúp nào.

Ban đầu mọi người còn tưởng hắn cố ý.

Nhưng về sau, Tư Phong Niên tỏ ra luống cuống rõ rệt, đến mang tai cũng đỏ bừng lên. Rõ ràng mười mấy lần hỏng bét này không phải chủ ý của hắn.

Thật ra, đây đúng là không phải chủ ý của Tư Phong Niên. Hắn chỉ muốn làm bẽ mặt Nam Cảnh Trăn chút xíu, chứ đâu có muốn đập vỡ nồi cơm của chính mình!

Đến lần NG thứ mười tám, nhân viên, diễn viên, người của chương trình lẫn thợ quay phim đều cạn lời.