Bé đang ám chỉ những lúc công đức cạn kiệt thì vận xui sẽ bám lấy. Câu nói đó gợi cho Nam Cảnh Trăn nhớ đến lần cô bé trượt chân ngã uỵch một cái mà mặt vẫn bình thản. Một đứa trẻ nhỏ xíu, bị thương cũng không hé răng kêu một tiếng.

Nam Cảnh Trăn nhất thời không biết phải nói sao. Sắc mặt anh dịu lại, đột ngột hỏi:

“Lúc… con xui xẻo, cũng gặp mấy chuyện như vầy sao?”

Chắc không đâu nhỉ? Anh cứ đinh ninh bé xui xẻo cùng lắm là đi đường vấp ngã, ăn cơm bị sặc mấy chuyện nhỏ xíu thôi chứ.

Ai dè A Tuế gật đầu: “Cũng cỡ cỡ cậu Năm bây giờ á~ Nhưng mà A Tuế giỏi, thường thì A Tuế tự hóa giải được~”

Nam Cảnh Trăn càng câm lặng. Cô bé lúc gặp những chuyện đó, không muốn khóc sao? Hay vì biết khóc cũng vô ích nên chẳng khóc nữa.

Sự bất đắc dĩ và xót xa dành cho cô cháu nhỏ này bỗng dâng lên. Vươn tay lớn xoa đầu bé, Nam Cảnh Trăn đứng thẳng dậy, làm bộ kiên cường. “Thôi được rồi, kệ nó đi. Để cậu xem nó có giết chết cậu được không.”

Dù không hé nửa lời trước ống kính về kiếp nạn, nhưng khán giả cũng sắp chết tò mò rồi. Tại sao không chỉ Nam Cảnh Trăn dính vận xui mà cả bé A Tuế cũng thế? Nhà họ Nam bị dính lời nguyền gì à? Lại còn bảo “quen rồi”…

Phía chương trình mau chóng thu dọn đống hỗn độn, đổi cho anh một chiếc giường mới. Lần này Nam Cảnh Trăn không dám ngồi ghế sô pha nữa mà đứng dựa vào tường, băn khoăn xem quay phim tiếp kiểu gì. Nếu cứ liên tục “gặp sự cố” thế này thì hỏng bét.

Bé A Tuế tinh ý nhận ra điều đó, nhìn đôi lông mày nhíu chặt của ông cậu, bé chạy về phòng mình lục vali lấy ra một chiếc túi xách nhỏ. Bé lôi ra một cây cọ nhỏ màu đen, sau đó quay lại chỗ Nam Cảnh Trăn.

“Cái này làm từ lông của Diêm Vương đó, A Tuế vẽ thêm bùa cho cậu nhé.”

Ý A Tuế là, vẽ bùa để đè những xui xẻo lặt vặt xuống, ít nhất sẽ không bị tai họa rơi trúng đầu bất chợt. Duy chỉ có một vấn đề nhỏ: bùa có thể sẽ hơi xấu.

Nam Cảnh Trăn đâu biết cái định nghĩa “hơi xấu” của bé nó nằm ở mức độ nào. Nghe bảo có thể ngăn vận xui rớt xuống đầu là anh đồng ý tắp lự: “Làm đi!”

Chấp nhận xấu một xíu còn hơn là nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, với khuôn mặt của anh, dù có quẹt vệt mực lên cũng chẳng thể nào xấu đi được. Nam Cảnh Trăn tự tin vào điều đó.

Khán giả và nhân viên đoàn phim thấy Tiểu Tri Tuế lấy cây cọ ra chơi đồ hàng bảo để yểm bùa đuổi xui xẻo, mà Nam Cảnh Trăn cũng tin sái cổ, lại còn cúi đầu xuống cho bé vẽ, ai nấy đều thấy lạ kỳ.

A Tuế cầm cọ đen bắt đầu múa may trên ấn đường Nam Cảnh Trăn.

Ban đầu khán giả còn ngơ ngác:

[Cái bút đó hình như không chấm mực thì phải?]

Thế là có người giải thích:

[Hình thức thôi, hình thức hiểu chưa?] Kiểu giống như mấy lễ ban phước, vẩy vẩy nước hoặc quét qua không trung cho có nghi lễ ấy. Phần lớn mọi người đều cho rằng Nam Cảnh Trăn hùa theo chơi với cháu cho vui.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng kinh ngạc diễn ra ngay sau đó.

Chiếc cọ đen khô khốc, không dính mực khi lướt qua ấn đường Nam Cảnh Trăn ban đầu chẳng lưu lại dấu vết gì. Nhưng nương theo từng nét chuyển động của A Tuế, những vệt đen từ từ hiện ra. Như rắn bò, như rồng lượn, lại giống một dạng pháp văn trang nghiêm.

Một người đàn ông đang xem livestream, tay bận làm việc, vô tình ngước lên nhìn thì ngẩn người. Anh ta vội vồ lấy cái máy tính bảng quan sát kỹ, thậm chí còn dùng điện thoại chụp lại phóng to lên. Sự ngạc nhiên tột độ hiện trên mặt: “Đó… chữ bùa đó… hình như là…”

Chưa kịp đưa ra kết luận, khi A Tuế nhấc bút lên, ấn ký màu đen giữa trán Nam Cảnh Trăn lộ ra toàn vẹn. Người đàn ông đó, và cả cư dân mạng xem livestream, đồng loạt câm nín.