[Có khi ngầm làm chuyện gì tày đình nên giờ bị nghiệp quật đây mà.]
[Phiền chết đi được! Trương mồm lôi cái người trên lầu ra đây!]
Bên cạnh những lời bàn tán về Nam Cảnh Trăn, sự chú ý còn dồn cả về phía bé A Tuế.
[Có ai thắc mắc tại sao cháu gái ổng mạnh bạo vậy không?!]
[Cái này con nít bình thường không làm nổi đâu, lúc cái cửa đổ xuống, con bé một tay đỡ được luôn!]
[Haha, từ tập 1 lúc con bé nhấc bổng Betti đặt lên vali tui đã nhận ra rồi!]
[Không phải chứ, vẫn có người chưa biết Tiểu Tri Tuế chính là streamer của Cửa Hàng Diêm Vương à? Tiểu thiên sư nhà chúng ta giỏi tí thì có gì lạ?]
Lại một cuộc thảo luận sôi nổi về A Tuế nổ ra.
Trở lại với chương trình, Nam Cảnh Trăn nằm ườn ra giường, từ chối di chuyển.
“Chịu thôi, hôm nay tôi không đi đâu hết!”
Mặc kệ bị chửi là chảnh chọe, thái độ làm việc kém, anh cũng không ra khỏi cửa nữa.
Cái kiếp nạn quỷ quái gì thế này, rõ ràng muốn chơi chết anh mà!
“Hôm nay có là ai cũng đừng hòng tách tôi khỏi cái giường này!” Nam Cảnh Trăn nằm dài uất ức.
Anh quay phim bên cạnh chỉ biết cười khổ, nói thật hôm nay họ cũng bị hù dọa không nhẹ.
Bé A Tuế đứng cạnh giường nhìn ông cậu đang tính “đình công”, nét mặt nhỏ xoắn xuýt, thở dài:
“Chắc không được đâu ạ.”
Ý là, cái việc không tách khỏi cái giường ấy… chắc không được đâu.
Nam Cảnh Trăn nghe bé nói, chưa kịp hiểu gì thì bên tai “Rắc” một tiếng. Tiếp đó, cả cơ thể anh tụt hẳn xuống dưới.
Khuôn mặt Nam Cảnh Trăn đen kịt ngay lập tức. Chẳng vì gì khác.
Cái giường, nó sập rồi.
—
**Chương 151: Cứ quen đi là được**
Nam Cảnh Trăn cao một mét tám, vốn đang nằm dang tay dang chân thoải mái, một nửa bắp chân còn thò ra khỏi mép giường. Giường sập ngay phần giữa, khiến anh lọt thỏm xuống, phần nửa bắp chân thì chổng ngược lên trời.
Sự cố xảy ra quá đột ngột, nếu không phải do địa vị và tính cách của Nam Cảnh Trăn tuyệt đối không chấp nhận kịch bản dàn dựng để tấu hài kiểu này, khán giả sẽ nhất trí đây là kịch bản sắp xếp.
Làm gì có ai đang nằm ngoan ngoãn mà giường lại sập xuống giữa chừng?
Đừng nói khán giả, ngay cả anh quay phim cũng sốc há hốc mồm, đến mức quên luôn việc phải kéo anh lên.
Fan của Nam Cảnh Trăn thì đau xót không chịu được. Anh nhà, sao mà số khổ thế này!
Chỉ có bé A Tuế bên cạnh tỏ ra vẻ mặt “cháu đã bảo rồi mà”. Bé với tay nắm lấy cái chân đang chổng lên của cậu, không quên nói:
“Cậu Năm đợi chút, A Tuế cứu cậu ra ngay.”
Nghe bé nói, nhân viên đoàn phim mới tỉnh mộng, chạy tới lôi Nam Cảnh Trăn từ cái hố ra. Nam Cảnh Trăn thoát ra ngoài, ngoại trừ tóc hơi bù xù thì không bị sao, nhưng mặt mày thì không thể gọi là đen nữa, mà là cực kỳ đen. Anh hơi trầm cảm rồi.
Nhân viên thấy vậy cũng bất chấp nguyên tắc không được lên hình, khẽ an ủi: “Thầy Cảnh Trăn, cái giường bị sập chỉ là sự cố, do chương trình kiểm tra không kỹ, để chúng tôi đổi cho anh cái khác nhé?”
Vì để trải nghiệm cuộc sống diễn viên quần chúng, tổ chương trình cố tình thuê mấy căn nhà trọ chỉ nhỉnh hơn nhà ở xã hội một chút, đồ đạc cũng đơn sơ. Nhưng ai ngờ lại xảy ra lắm chuyện thế này. Hết cửa hỏng lại đến sập giường. Bọn họ không cần xem cũng biết khán giả đang chửi tổ chương trình làm ăn vô lương tâm. Nhưng họ cũng oan lắm chứ!
Có vẻ thấy nhân viên quá tội nghiệp, bé A Tuế lại vỗ vỗ lên đùi cậu Năm: “Cậu đừng khóc nha, quen đi là được rồi.”
Nam Cảnh Trăn liếc bé: “Con thấy cậu khóc bằng con mắt nào hả?!” Đàn ông đàn ang ai lại vì chút chuyện nhỏ mà khóc nhè. Mà nữa, “Đây là chuyện có thể quen được à?! Con thử quen đi xem nào!”
Từ bé đến lớn anh còn chưa từng gặp nhiều sự cố quái đản như ngày hôm nay!
Anh chỉ theo bản năng cãi lại, nhưng A Tuế vẫn với khuôn mặt không đổi đáp lại tỉnh queo: “A Tuế thử rồi, A Tuế quen lắm á~”