Chỉ nhìn bữa tiệc nhà họ Nam đặc biệt tổ chức cho đứa bé này, là đủ biết người nhà họ Nam không phải chỉ có tình cảm ngoài mặt với hai mẹ con họ.
Mà so với người lớn vô thức cân nhắc thân phận và địa vị gia tộc, thế giới của trẻ con lại đơn giản hơn nhiều.
Bởi vì nhân vật chính của buổi tiệc tối hôm nay là bé Chi Tuế, nên những vị khách đến đây tự nhiên cũng mang theo con cái nhà mình.
Nam Tri Lâm và Nam Tri Họa là hai đứa trẻ lớn nhất trong nhà họ Nam, hôm nay phụ trách đón tiếp những đứa trẻ khác đi cùng khách.
Đều là cùng một vòng tròn, trẻ con với trẻ con ít nhiều cũng biết nhau.
Lúc này mọi người tụ lại, gần như ngay lập tức đã bị bóng dáng bé A Tuế trên lầu thu hút ánh nhìn.
Đứa bé bốn tuổi rưỡi vốn đã trắng trẻo đáng yêu, chưa kể bé A Tuế hôm nay còn được chăm chút ăn mặc, trông chẳng khác gì một con búp bê tinh xảo.
Đến cả Nam Tri Lâm, người ban đầu còn tức giận chê bai A Tuế, cũng không nhịn được mà sáng mắt lên, thậm chí còn có chút kích động, chỉ vào bé Chi Tuế được mẹ nắm tay từng bước đi xuống lầu,
“Nhìn kìa! Đó là em gái tôi! Em gái mới của tôi!”
Em gái xinh quá đi.
Chỉ tiếc là mọc thêm một cái miệng.
Nam Tri Họa đứng bên cạnh nhìn thằng em này, ánh mắt có chút ghét bỏ.
Cũng chẳng biết vừa nãy là ai còn đang cùng mấy đứa bạn nhỏ kia ghét bỏ, càm ràm về cô em gái này.
Mà rõ ràng, người nhớ chuyện này không chỉ có một mình Nam Tri Họa.
Ngay lập tức có bạn nhỏ hỏi:
“Không phải lúc nãy cậu còn nói em gái cậu vừa thấp vừa dữ, chẳng tốt chút nào sao?”
“Đúng đó, cậu còn nói cậu chẳng muốn có em gái chút nào.”
“Chu Tri Lâm, nếu cậu không muốn em gái này thì cho tớ được không?”
Mấy đứa bạn nhỏ mỗi đứa một câu, Chu Tri Lâm bị nói đến đỏ bừng mặt, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu nói:
“Ai nói tớ không cần! Tớ lúc nãy đâu có đại diện cho tớ bây giờ!”
Nói rồi lại đốp chát với đứa vừa lên tiếng cuối cùng: “Cậu không có em gái à? Sao cứ phải giành của tớ?!”
Một đám nhóc con ồn ào náo nhiệt, nhưng lại không ảnh hưởng đến bầu không khí trong sảnh tiệc lúc này.
Khi Nam Chi Chi nắm tay bé A Tuế đi đến mấy bậc thang cuối cùng, Nam Cảnh Trăn và Nam Cảnh Lam đã một trái một phải bước lên bậc thang.
Nam Cảnh Lam nắm lấy em gái, còn Nam Cảnh Trăn thì cúi người, trực tiếp bế xốc đứa nhỏ lên, đặt trong vòng tay mình.
Ban đầu bé A Tuế còn nghĩ xuống hết bậc thang rồi lại phải nhìn thấy một đống chân lắc lư trước mắt, nào ngờ đột nhiên lại được bế lên, nhìn thấy “phong cảnh” cao vút trước mắt, gương mặt nhỏ của bé A Tuế rõ ràng sáng bừng lên một chút.
Theo bản năng, bé dang tay ôm lấy đầu Nam Cảnh Trăn.
Bé A Tuế quyết định rồi, hôm nay bé sẽ ngồi trên tay cậu năm.
Nam Cảnh Trăn lúc nãy cũng chỉ là nhất thời bốc đồng nên bế người lên, lúc đầu bị ôm đầu còn sững ra một chút.
Cảm giác mùi sữa nhàn nhạt của nhóc con phả lên đầu mũi, mềm mềm thơm thơm, anh lập tức siết chặt cánh tay đang đỡ bé hơn nữa để giữ cho vững, cũng chẳng còn làm bộ lạnh nhạt nữa, trên mặt nhìn khách khứa còn mang theo ý cười.
Ở ngoài đám đông, Thẩm Giai Kỳ nhìn Nam Cảnh Trăn như vậy cũng có chút ngẩn người.
Là fan đầu bảng, cô quá hiểu anh trai nhà mình rồi.
Anh trai cô vốn không thích trẻ con!
Vậy mà giờ là sao đây?
Chẳng lẽ là vì để tạo hình tượng?
Nhưng trong trường hợp hôm nay, làm gì có phóng viên bát quái nhà nào chen vào được…
Nếu không phải đang diễn, vậy thì tức là, anh thật sự thích đứa cháu gái nhỏ này sao??
Thẩm Giai Kỳ thế là nghiêm túc chuyển ánh mắt sang cô bé đang được anh trai mình bế.
Ban đầu cô không mấy thích con nhóc này, đứa gây chuyện cho anh trai mình, nhưng nhìn kỹ như vậy xong, cô lại không hiểu sao có chút sa vào.