Năm đó Nam Chi Chi cãi nhau với nhà rồi bỏ đi, chuyện này họ hàng đều từng nghe nói. Một thời gian đó, Nam Cảnh Trăn còn buông lời rằng mình không có cô em gái như thế.

Mấy người bọn họ cứ nghĩ bây giờ thái độ của Nam Cảnh Trăn vẫn như vậy, nên nhắc đến Nam Chi Chi và đứa con của cô liền cố ý nói theo kiểu hạ thấp.

Nào ngờ, Nam Cảnh Trăn vừa nghe đối phương gọi đứa nhỏ là “đứa nhỏ vướng chân vướng tay”, sắc mặt đã lập tức lạnh xuống.

Anh vừa định mở miệng phản bác thì thấy bên cạnh có người cầm ly rượu bất ngờ va mạnh một cái.

Rượu vang trong ly hắt ra, làm chiếc váy trên người người phụ nữ lập tức bị bẩn.

Bà ta biến sắc, vừa phản ứng lại đã định nổi giận, quay đầu nhìn sang thì thấy người đối diện là cậu tư nhà họ Nam.

Nam Cảnh Đình trong tay vẫn cầm ly rượu, đối diện với ánh mắt của người phụ nữ cũng không né tránh. Vừa nói, giọng điệu còn chẳng nghe ra nửa phần áy náy,

“Xin lỗi nhé thím, vốn định lấy cho Cảnh Trăn một ly uống, không để ý tới thím.”

Đồ chết tiệt, bà ta to đùng đứng ở đây như vậy, trên tay còn đeo mấy chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt, đến mù cũng không thể nói là không thấy.

Nhưng, người đối diện tuy rằng chỉ là một kẻ làm công ăn lương trong hệ thống công vụ, rốt cuộc cũng là cậu tư nhà họ Nam.

Người phụ nữ trung niên dù khó chịu đến mấy cũng không thể nổi giận với anh ta, chỉ đành kéo khóe môi, miễn cưỡng cười nói:

“Không, không sao, cháu cũng là vô ý thôi.”

Nam Cảnh Trăn nhận lấy ly rượu từ tay Nam Cảnh Đình, ngoài miệng giả vờ trách cứ:

“Anh tư cũng thật là, bộ đồ của thím tuy là hàng nhái cao cấp, nhưng bị anh làm bẩn rồi thì chắc chắn cũng không mặc được nữa, anh nhớ bồi thường cho người ta đấy.”

“Ừm, anh bồi thường.”

“Lát nữa tặng thêm cho thím một chai nước hoa nữa đi.” Nam Cảnh Trăn nói, “Ngoài người ra, miệng cũng có thể xịt một chút.”

Câu này của Nam Cảnh Trăn khác gì nói bóng nói gió rằng miệng bà ta hôi.

Ban đầu bị vạch trần chuyện mặc hàng nhái cao cấp, bà ta đã thấy mất mặt. Đến lúc này, làm sao còn nghe không ra người kia đang âm dương quái khí mình.

Sắc mặt tức đến méo mó đỏ bừng, nhưng lại không dám làm loạn trên địa bàn nhà họ Nam, chỉ có thể hậm hực nói một câu đi thay quần áo rồi cùng chồng con quay người bỏ đi.

Không dám thật sự oán trách hai cậu cháu nhà họ Nam, bà ta chuyển sang oán trong lòng cô cháu gái còn chưa gặp mặt kia và đứa con của cô.

Chẳng qua chỉ là nói qua nói lại mấy câu thôi mà, hai đứa con gái, có gì mà quý giá chứ?!

Đợi bà ta nhanh chóng thu xếp lại váy áo rồi quay lại sảnh tiệc, ánh đèn trong sảnh bỗng tối đi một bậc, ngay sau đó là tiếng nhạc du dương do dàn nhạc giao hưởng nhỏ biểu diễn trực tiếp vang lên.

Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn qua, liền thấy ở chỗ cầu thang xoắn ốc, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang chậm rãi bước xuống.

Chương 56: Phụ nữ tái hôn, đừng quá kiêu kỳ

Là em gái sinh đôi của Nam Cảnh Trăn, người được mệnh danh là thần nhan của giới giải trí, Nam Chi Chi dù không giống Nam Cảnh Trăn lắm thì cũng là một mỹ nhân có dung mạo tương tự.

Trong giới, rất ít người biết chuyện của Nam Chi Chi, người biết nội tình cũng chỉ biết năm đó cô cãi nhau với gia đình rồi nhất quyết gả cho một tên phượng hoàng nam.

Bây giờ thấy cô một mình dẫn con trở về nhà họ Nam, trong lòng mọi người càng thêm khẳng định tầm quan trọng của môn đăng hộ đối.

Người bình thường còn coi trọng gia thế tương xứng, huống hồ là những gia tộc như bọn họ.

Trong mắt rất nhiều khách mời, Nam Chi Chi tuy là kẻ thất bại, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một người may mắn.

Bởi vì cho dù cô chọn sai, hiện tại vẫn có nhà họ Nam làm chỗ dựa cho cô.

Thậm chí còn có thể mang theo con mình mà nhận được sự che chở của gia tộc.