Còn Nam Cảnh Đình thì rõ ràng sững ra một chút.
Một đứa trẻ nhỏ thế này, vậy mà cõng được một đứa trẻ rõ ràng lớn hơn mình một vòng?
Việc này có hơi không khoa học thì phải?
Sự kinh ngạc trong lòng chợt lóe lên rồi tan biến, Nam Cảnh Đình vẫn bước lên trước, nhìn bé với vẻ mặt phức tạp:
“Làm nhà cửa rối tung lên rồi còn tự mình chạy ra ngoài, con giỏi thật đấy!”
Nói xong lại hỏi cậu bé trên lưng bé:
“Đây là con nhà ai thế?”
Tiểu A Tuế lắc đầu, ngoan ngoãn nói:
“Không biết, Á Tuế nhặt về.”
Nam Cảnh Đình thật sự có chút cạn lời.
Đây là thứ có thể tùy tiện nhặt về sao?
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu cha mẹ phát hiện mất con thì biết đâu lại báo cảnh sát.
“Được rồi, cậu đưa thằng bé đến đồn cảnh sát gần đây trước để tìm người nhà của nó, còn con, về nhà với mẹ con đi.”
Nam Cảnh Đình hiếm khi được nghỉ, vậy mà ngày nào cũng giúp em gái tìm trẻ con.
May mà lần này A Tuế chạy tới nơi cách biệt thự không xa, đứa bé này đã xuất hiện ở đây thì có lẽ cũng là con nhà ai đó gần đây.
Anh vừa nói vừa định đưa tay bế đứa trẻ khỏi người Tiểu A Tuế, nào ngờ Sĩ Bắc An lại lộ vẻ cảnh giác, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, ôm chặt Tiểu A Tuế không buông.
“Tôi không đi đồn cảnh sát.”
Cậu nói,
“Quần tôi ướt rồi, phải thay và giặt.”
Nam Chi Chi và Nam Cảnh Đình lúc này mới chú ý thấy nửa người dưới của cậu bé đều ướt sũng, quan trọng hơn là đôi chân ấy dường như vẫn luôn thõng xuống không động đậy.
Nam Chi Chi thấy vậy đành bước lên trước.
“Anh tư, hay là cứ đưa đứa bé về nhà thay bộ quần áo sạch trước đã, đợi cảnh sát điều tra rõ người nhà của nó ở đâu rồi hẵng đưa người về lại.”
Nam Cảnh Đình cũng chỉ đành đồng ý.
Không thì còn có thể làm gì nữa?
Bốn người một đường trở về trang viên, vừa xuống xe đã thấy Nam Cảnh Trăn vội vã đi tới. Vừa nhìn thấy Tiểu A Tuế, anh đã bắt đầu trêu chọc:
“Con mèo của nhóc đâm vỡ cả cửa sổ thư phòng của ông ngoại rồi, trong nhà cũng làm loạn cả lên, lát nữa ông ấy mà thấy là chắc chắn sẽ nổi giận đấy. Nhưng nếu nhóc cầu xin ta một tiếng, ta đây ngược lại có thể giúp nhóc nói đỡ vài câu.”
Trong lúc nói chuyện, đã thấy Nam Cảnh Đình lại bế thêm một đứa trẻ từ ghế sau xe xuống.
Mắt Nam Cảnh Trăn chợt trợn to, đến khi nghe nói đây là đứa bé do A Tuế nhặt về, lập tức dùng ánh mắt như nhìn một dũng sĩ mà nhìn bé.
“Đã chọc ra cái lỗ lớn như vậy còn chưa bù xong, con vậy mà còn muốn mang người về nhà, ông ngoại con chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”
Nam Cảnh Trăn nói chắc như đinh đóng cột, Tiểu A Tuế dường như cũng buồn rầu một chút.
Thế nhưng sự buồn rầu ấy, sau khi vào cửa nhìn thấy Nam Chính Phong đang đứng ở sảnh, lại không hiểu sao biến mất.
Chỉ thấy ông đầu tiên là nhìn Tiểu A Tuế bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới trầm giọng, có phần gượng gạo mà cất lời:
“Về rồi à?”
Tiểu A Tuế gật đầu, nhìn bà ngoại đang đứng bên cạnh ông ngoại và dịu dàng mỉm cười với bé, bỗng ngẩng đầu hỏi ông ngoại:
“Ông ngoại, A Tuế nhặt được một anh trai nhỏ, có thể để anh ấy ở lại nhà trước không?”
Nam Chính Phong liền nhìn đứa trẻ đang được Nam Cảnh Đình bế trong lòng.
Nam Cảnh Trăn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ lão già này chắc chắn sẽ không đồng ý.
Ai ngờ Nam Chính Phong lại nói:
“Con muốn giữ thì cứ giữ đi.”
Nam Cảnh Trăn: ???
Bố anh đây là… trúng tà rồi sao???
Chương 50: Ông cụ không đúng lắm
Ông cụ hiếm khi dễ nói chuyện đến vậy, không chỉ Nam Cảnh Trăn thấy không thể tin nổi, mà ngay cả Nam Chi Chi và mấy anh em Nam Cảnh Diên cũng không khỏi hơi kinh ngạc.
Nam Chính Phong tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của mấy đứa nhỏ, nhưng lúc này ông cũng không có tâm trí để để ý.
Ông nhìn đứa trẻ trong lòng Nam Cảnh Đình một cái, rồi ra hiệu cho quản gia: