Cơn giận của Nam Chính Phong chỉ chực bùng lên, ngay lúc đó, ông thấy cô bé bị mình túm chặt giơ bàn tay nhỏ hướng về một phía vung lên, như thể vung ra thứ gì đó.

Ngay giây tiếp theo, ông nghe thấy một giọng nói đã lâu lắm rồi không nghe thấy, nhưng vẫn chưa từng khiến ông quên được —

“Chính Phong! Đừng dọa con bé!”

Nam Chính Phong chỉ thấy toàn thân bỗng chấn động mạnh, tay lỏng ra, Tiểu A Tuế trong tay cứ thế mà cộp một tiếng rơi trở lại bàn lớn.

Nhưng Nam Chính Phong không để ý tới, cứng đờ quay đầu, men theo hướng Tiểu A Tuế vừa vung tay, ông nhìn thấy một người mà đến trong mơ ông cũng không dám nghĩ đến việc sẽ mơ thấy.

Môi khẽ run, làn da vì kích động mà thoáng đỏ lên, cứ thế nhìn bóng người xuất hiện trước mắt.

“Vãn Chi…”

Ông, chẳng lẽ bị lẫn trí rồi sao?

Nếu không, sao ông lại có thể nhìn thấy người vợ thời trẻ của mình…

Phù Vãn Chi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt chồng, hốc mắt hơi đỏ, nhưng rồi lại như chợt nhớ ra điều gì.

Bà có chút luống cuống chỉnh lại tóc và quần áo trên người, xác định dáng vẻ của mình lúc này không có vấn đề gì, lúc này mới hạ giọng, dịu dàng nói:

“Ừ, là em.”

*

Tiểu A Tuế tranh thủ thoát thân, không rảnh để ý tới việc làm phiền cuộc đoàn tụ của ngoại công và bà ngoại, đôi chân ngắn đạp một cái rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng, đuổi theo pháp ấn của mình.

Đó là pháp bảo mà đại sư phụ giao cho bé, tuyệt đối không thể làm mất.

Nếu không đại sư phụ sẽ nổi giận, rất đáng sợ.

Tiểu A Tuế liên tiếp dán lên người mấy lá phù thuấn hành, lần theo khí tức của pháp ấn tìm kiếm, không biết qua bao lâu, cuối cùng đến một bờ hồ.

Đó là một hồ nước ẩn giữa rừng núi, mặt hồ dưới ánh nắng phản chiếu trông lấp lánh gợn sóng.

Thế nhưng Tiểu A Tuế lại thấy trong làn sóng lấp lánh ấy một bóng người không quá nổi bật.

Bóng người ấy nửa thân lộ ở bên ngoài, nhưng nửa thân dưới lại ngâm trong nước, giống như một con cá bị mắc cạn, nằm đó không động đậy.

Tiểu A Tuế lập tức mở to mắt, chạy nhanh vài bước lao tới, nắm lấy cậu bé nửa người ngâm trong hồ, nhẹ nhàng dễ dàng kéo cậu lên bờ.

Xuyên qua mặt hồ lấp lánh ánh sóng, Tiểu A Tuế nhìn rõ dáng vẻ cậu bé trước mắt.

Trạc tuổi Vạn Thước, nhưng lại có một mái tóc bạc trắng.

Da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt tinh xảo như được tỉ mỉ chạm khắc, dù lúc này đang khép mắt, vẫn khiến Tiểu A Tuế sáng cả mắt.

Oa!

Tiểu ca ca đẹp quá đi!

Chương 49: Nhặt được một tiểu ca ca

“Anh ơi, là anh trộm pháp ấn của em sao?”

Tiểu A Tuế tò mò ghé lại gần ngửi ngửi trên người cậu bé, quả nhiên có khí tức của pháp ấn của bé, ngoài ra, bé còn có thể cảm nhận được công đức dồi dào từ trên người đối phương.

Tiểu ca ca này kiếp trước nhất định là một người đại thiện.

Tiểu A Tuế đang nghĩ thì bỗng cảm nhận được tim đối phương đập thình thịch nhanh hơn hai cái, ngay sau đó, đầu bé đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái.

Tiểu A Tuế thuận thế ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải đôi mắt có sắc nâu nhạt của cậu bé.

Cậu nhìn bé, không lên tiếng ngay, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, còn xen lẫn vài phần cảnh giác.

“Anh trai ơi, khi anh tỉnh lại có thể trả pháp ấn cho em được không?”

Tiểu A Tuế hỏi rất lễ phép cũng rất chân thành.

Cậu bé khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Pháp… ấn gì…”

“Là…” Tiểu A Tuế nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng nghĩ mãi không ra, “là pháp ấn đó.”

Thấy cậu mờ mịt, Tiểu A Tuế lại dùng tay làm điệu bộ của pháp văn trên pháp ấn,

“Như này, như này nè.”

Cậu bé nhìn bé, rõ ràng vẫn không hiểu.

Tiểu A Tuế lập tức bỏ cuộc.

Bé nhìn quanh trái phải, xung quanh trống không không một bóng người, rồi lại hỏi cậu:

“Thế sao anh lại ở đây?”